XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

ục lọi khoá kéo, từ trên xuống dưới, chậm rãi hạ xuống, sau đó tay nhẹ chuyển, bao phủ lên trên một lớp vải mềm mại, cảm xúc vừa mềm vừa cứng, càng rõ rệt hơn, nắm trong lòng bàn tay, dường như hơi run rẩy như có sinh mệnh!
Triệu Thừa Dư đột nhiên ngồi ngay ngắn, mở mắt ra, nhìn Cố Hàm Ninh.
Bởi vì động tình, Triệu Thừa Dư hai tròng mắt hơi hơi ướt át, đáng thương tội nghiệp dường như còn pha lẫn vẻ không biết phải làm sao!
Không phải là cậu không hiểu, chỉ là cậu muốn trân trọng! Cậu cho rằng, vừa rồi như thế liền nên là cực hạn của hôm nay, cái loại xúc cảm đó trước nay chưa từng có, đã đủ để cậu lặp lại nhấm nháp vài đêm!
Chính là, cậu căn bản không muốn ngăn cản!
Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, hơi rũ mắt xuống, híp híp, mang theo một tầng sương mù say lòng người.
Có lẽ, Triệu Thừa Dư mới bắt đầu, chỉ là muốn lướt qua rồi ngừng lại, nhưng có lúc, phát triển phía sau, luôn khiến người tìm kiếm….
Ngón tay Cố Hàm Ninh không ngừng, thăm dò vào dưới tầng vải dệt thô ráp bên ngoài, ở dưới vật liệu may mặc ngày càng chặt hơn, lặp lại động tác vừa rồi!
Triệu Thừa Dư như có thể cảm giác được hơi lạnh trên tay Cố Hàm Ninh, trong khoảng thời gian ngắn, máu toàn thân như đều tập trung đến chỗ căng cứng dưới thân.
“Ting tong!” Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người giật nảy mình, Cố Hàm Ninh lập tức thót tim, mặt đỏ tới mang tai nửa ngồi ở trên giường.
Triệu Thừa Dư đứng bật dậy, nhất thời có chút chân tay luống cuống.
Cố Hàm Ninh một tay bụm mặt, che giấu ý cười ở khóe môi, một tay, chỉ chỉ khoá kéo đang mở của Triệu Thừa Dư, kìm nén tiếng cười, lại cúi đầu xuống.
Triệu Thừa Dư nhanh chóng đỏ mặt, kéo khóa xong, mở cửa, hô vọng ra ngoài: “Tới đây!” Lại vội vàng lui về, mặc áo khoác vào, lôi kéo vạt áo trước, xác định hẳn là che kín đáo, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài.
Cố Hàm Ninh cũng liền vội đứng lên, chạy chậm mấy bước đến phòng khách, mở ti vi lên.
Cửa vừa mở ra, một nhóm người ầm ĩ huyên náo tiến vào.
“Triệu Thừa Dư! Mình đã nói cậu ở nhà mà! Hôm nay họp lớp đấy, không ai thông báo cho cậu sao?”
Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn lại, hầu hết mọi người có chút xa lạ, trừ một người ra.
Đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy cô, trừng mắt, đột nhiên liền nở nụ cười!
“Được lắm! Triệu Thừa Dư! Hóa ra cậu Kim Ốc Tàng Kiều a!”



Lắng nghe

Ngay lập tức khoảng bảy tám người cả nam lẫn nữ ùa vào, lúc này mới nhìn đến Cố Hàm Ninh đang ngồi yên ổn ở phòng khách cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, tiếng cười đùa ngừng lại vài giây, rồi lại hihi haha vang lên, hai ba người trong đó đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một cô gái đang tươi cười thì chững lại.
Cố Hàm Ninh tự nhiên không có chú ý đến, cô cười liếc Lục Khải một cái, cũng chỉ là mím môi cười.
Trông bộ dáng có lẽ là bạn học trung học.
Triệu Thừa Dư vỗ vỗ vai Lục Khải, có chút ngại ngùng, dù sao thì vừa rồi nếu như cứ tiếp tục như vậy, cậu cũng không biết có kiềm hãm được không nữa… Chính là hiện tại, đứng trước mặt bạn học cậu có chút lúng túng.
“Các bạn quá nhiều người, nhất định là Hàm Ninh cũng không nhớ ngay được.”
Triệu Thừa Dư cũng không sợ bạn học trêu chọc, nắm lấy tay Cố Hàm Ninh, thỉnh thoảng quay nhìn, tươi cười từ trên mặt nhuốm đến trong mắt.
Bạn cùng lớp cấp hai của Triệu Thưa Dư nói là mở hội bạn học, thật ra chẳng qua là mấy bạn học tụ họp cùng nhau vui đùa một chút, vốn chính là gọi Triệu Thừa Dư cùng đi ra ngoài chơi, nhưng bây giờ người ta còn có bạn gái ở đây, tự nhiên bỏ lại người đi một mình sẽ không tốt.
“Triệu Thừa Dư, chúng ta dự định đi KTV, vừa đúng lúc lớp cũ của mình cũng ở đây, không bằng cùng đi a?”
Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, ánh mắt mang theo dò hỏi.
Thế giới hai người khó có được bị quấy rầy, trong lòng Cố Hàm Ninh có chút bất mãn, nhưng là tình huống hiện tại, cô cũng không thể nói: bạn học Triệu, không cho phép đi, theo mình!
Được rồi, làm bạn gái hiền lành ôn nhu săn sóc, tự nhiên nên hành động như một cô gái nhỏ!
“Tùy cậu đấy. Nhưng mà cơm chiều mình phải về nhà cô mình ăn.”
“Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi!”
Bạn học trung học cũng quả thật lâu rồi không gặp, Triệu Thừa Dư ít nhiều có chút hoài niệm, tuy rằng, hôm nay, bọn họ tới không đúng lúc. .
Lễ mừng năm mới vừa qua, KTV dĩ nhiên là rất đông, chờ tới lúc bọn họ đến quán KTV hay đi gần đó thì cũng chỉ còn lại một phòng nhỏ.
“Có phòng còn hơn không, dù sao phòng lớn hay nhỏ cùng một lúc cũng chỉ có thể hát một bài a! Ngồi chen chúc nhau càng tình cảm hơn!”
Mọi người nở nụ cười.
“Vậy thuê phòng này đi !”
Dù sao, quan trọng nhất không phải chuyện ca hát!
Vốn là bảy người, cộng thêm Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm Ninh, vừa chín người, phòng nhỏ tuy rằng không đủ rộng rãi, nhưng cũng không quá mức chật chội.
Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư lần lượt ngồi ở góc khuất của ghế sofa hình chữ U, ngẩng đầu đánh giá, liền đối diện với đôi mắt đẹp, trong suốt. Cố Hàm Ninh hơi cười cười, sau đó tự nhiên dời đi