Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1716 lượt.
tầm mắt.
Đôi mắt vừa to lại vừa tròn, rất đẹp, đáng tiếc bên trong lại nhàn nhạt u oán làm mất đi mấy phần hào quang rực rỡ.
Cố Hàm Ninh nhìn mấy người trong đó vô tình hay cố ý né tránh, cô gái mang theo u oán, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư không có chú ý, quay đầu nắm tay Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng nhíu mày.
“Tay cậu còn lạnh như vậy, đừng kéo áo khoác .”
“Không sao đâu, mùa đông đến mình đều như vậy.” Cố Hàm Ninh đem tầm mắt thu hồi lại, cười liếc nhìn Triệu Thừa Dư, dựa sát vào nhẹ giọng cười nói, “Không phải có cậu sưởi ấm sao!”
Triệu Thừa Dư nở nụ cười, chân mày giãn ra, như gió xuân đi vào lòng người.
“Được, mình sưởi ấm cho cậu. . .” Vừa nói liền cầm đôi tay Cố Hàm Ninh, đặt ở trong lòng bàn tay mình, để trên đùi.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, mọi người cười ngồi xuống, thật ra cũng không có nhiều người chú ý đến bọn họ bên này, chỉ là Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lần nữa, vừa vặn hướng lên đôi mắt to xinh đẹp kia, mông lung sương mù, tình cảm lưu chuyển.
Cố Hàm Ninh vẫn là cười quay đầu đi.
Thời niên thiếu, luôn có một người như vậy, dấu ấn dưới đáy lòng, hoặc là chậm rãi trôi qua, hoặc là khắc cốt ghi tâm!
Cố Hàm Ninh có chút ngơ ngẩn với hồi ức, thời trung học hoặc là cấp ba, tựa như cũng có một người như vậy, len lén để ở trong lòng, mỗi ngày ánh mắt đều chú ý cậu, nhưng khi ánh mắt cậu nhìn đến, tim đập liền rộn lên cuống quít cúi đầu. Khi thành tích kỳ thi công bố thì ở trên danh sách trước tiên sẽ tìm kiếm tên của cậu, sau đó tính khoảng cách giữa tên của hai người. Ngẫu nhiên vì một câu của cậu mà vui vẻ cả ngày, cũng sẽ bởi vì cậu cười với nữ sinh khác mà uể oải. . .
Đúng vậy a trong lòng cô gái nào mà chưa từng có một người như vậy! Thiện cảm nhẹ nhàng, một số đâm chồi, có một số héo rũ, nhưng ít nhiều để lại dấu ấn nông sâu trong lòng.
Cái thời của cô, bởi vì quá xa xôi, chỉ nhớ mang máng có một thân ảnh, nhưng đã không còn nhớ rõ tên. Cho dù bộ mặt đối phương đã mơ hồ, nhưng trái tim vừa đập thình thịch lại dè dè dặt dặt, nhớ lại, vẫn tốt đẹp!
Cố Hàm Ninh khóe môi ẩn chứa nụ cười, quay đầu liếc vẻ mặt tuấn tú của Triệu Thừa Dư.
Người đàn ông mà cô chọn, đương nhiên phải là một người ưu tú ! Cấp hai cũng thế, cấp ba cũng tốt, đều không thể thiếu một hai thiếu nữ thầm mến, ừ, bình thường! Rất bình thường!
Cố Hàm Ninh khóe môi mỉm cười càng thêm ôn nhu, rút tay trái ra, ánh mắt Triệu Thừa Dư hơi hơi nghi hoặc, len nhéo thắt lưng cậu một cái.
Triệu Thừa Dư cau mày, cười nhíu mày nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh cười híp híp mắt, quay đầu trở lại, bĩu bĩu khóe môi.
Hừ, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt!
Cô còn tưởng rằng Triệu Thừa Dư hướng nội, không thu hút con gái, lại không nghĩ rằng, con gái có khẩu vị giống cô ngược lại không ít!
Đáng tiếc, cô gái nhỏ, các cô đều đã tới chậm! Gốc cây xanh tươi mỹ vị non nớt này chị đây đã nhận trước!
Ừm, cũng có người tới sớm hơn so với cô, đáng tiếc, tới sớm không bằng tới đúng dịp, ai bảo lúc Triệu Thừa Dư thông suốt lại vừa lúc gặp Cố Hàm Ninh đây!
Cố Hàm Ninh trong lòng khẽ đắc ý, mím môi cười đưa tay đặt trên lưng Triệu Thừa Dư nhéo nhẹ, xoa bóp bày tỏ an ủi!
Triệu Thừa Dư nhíu mày lần nữa, nhìn Cố Hàm Ninh bật cười.
Cố Hàm Ninh cười chớp chớp mắt với Triệu Thừa Dư, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tươi tắn dí dỏm dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.
Triệu Thừa Dư gần như không khắc chế được muốn đem Cố Hàm Ninh kéo vào trong ngực, hôn một cái, ôm một cái, sự tê dại nóng bỏng vừa rồi lúc hai người ở một mình như thoáng cái quay trở lại, làm cho cậu có chút miệng lưỡi đắng khô!
Ánh mắt Cố Hàm Ninh chăm chú nóng bỏng nhìn Triệu Thừa Dư, mặt mày cong cong, cười đến vui vẻ, tay trái thuận thế từ trên lưng Triệu Thừa Dư trượt xuống cái mông co giãn đầy đặn của cậu vỗ nhè nhẹ, sau đó mới nhanh chóng thu tay lại.
Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh miệng cười nghịch ngợm, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch, dường như muốn tràn ra!
Tiếng nhạc vang lên, đã có người chọn bài, bắt đầu hát trước tiên.
Cố Hàm Ninh còn chưa từng nghe Triệu Thừa Dư ca hát bao giờ, liền đưa ngón trỏ ra chọc nhẹ thắt lưng cậu, ghé vào bên tai nói:
“Anh hát cho em nghe một chút nhé ?”
“Em muốn nghe cái gì?” Triệu Thừa Dư cười cũng bắt chước bộ dáng Cố Hàm Ninh ghé vào cạnh tai cô nói chuyện.
“Ừ, đều được, dễ nghe là được!”
Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh, đứng dậy đến bên kia chọn bài, cô gái bên cạnh tựa hồ chần chừ, cũng vội vàng đi theo.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, chỉ liếc mắt một cái sau đó đem tầm mắt chuyển hướng tới Triệu Thừa Dư.
Một hai người như vậy, cô dường như càng lúc càng bình tĩnh nha.
Cũng không phải là không thèm để ý, chỉ là nếu nghiêm túc so đo, thì có cái gì ghê gớm mà để ý ?
Chỉ cần Triệu Thừa Dư không nhìn đến bọn họ, như vậy bọn họ chẳng qua cũng chỉ đơn phương thầm mến mà thôi, từ trước giờ cô không can dự quá vào thế giới của Triệu Thừa Dư, cần gì phải sinh thêm phiền não, nếu không, với bạn học Triệu Thừa Dư ưu tú