Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1781 lượt.

ư mở to mắt rất vô tội nhìn Cố Hàm Ninh, thật ra trong lòng cậu đã muốn động tay động chân, lại muốn hôn môi, đáng tiếc, nơi này không thích hợp.
“Các em định hát đến lúc nào?”
“Còn phải ăn cơm tối đấy.” Cố Hàm Ninh mím môi cười, mắt nhìn chằm chằm Đỗ Na đang hát thật sự nhập tâm.
“Ai. . .” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút sắc bén quét qua từng người trong phòng, sau khi xẹt qua mấy tầm mắt hoặc tò mò hoặc buồn bực, trong lòng hiểu rõ cười cười.
“Em không hát sao?” Chờ đến khi Đỗ Na hát hết một bài hát, đi tới phía sau ngồi xuống, Triệu Thừa Dư cười khẽ gật đầu với cô ấy, sau đó vừa nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
“Em hát không được hay.” Cố Hàm Ninh cười liếc cậu một cái.
“Không sao đâu, anh sẽ không cười.” Triệu Thừa Dư xụ mặt xuống, “Anh còn chưa nghe em hát đấy.”
Cố Hàm Ninh cười trợn mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút, liền đi qua chỗ chọn bài hát.
Dù Triệu Thừa Dư không nói, cô cũng định hát một bài, nếu không nhóm bạn học của cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô, lớp phó đã sớm nói rõ ràng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ không hát, hát khó nghe không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng! Cho nên, vừa rồi cậu lên trước làm mẫu.
Thật ra là đã nhiều năm Cố Hàm Ninh không hát rồi, cũng lâu không tiếp xúc với bài hát thịnh hành rồi, cô dựa chỉ vào một chút ký ức, dựa theo ca sĩ lựa chọn, chọn một bài, mình đại khái còn nhớ,《 vô điều kiện vì anh 》.
[Các bạn có thể nghe ở đây.'>
Ca khúc kết thúc, mấy bạn học vỗ tay khen hay, Cố Hàm Ninh cười lại chỗ cũ, tay Triệu Thừa Dư rất nhanh liền xoa nhẹ lên.
“Ừ, anh cảm thấy, em đàn hay hơn là hát.” Triệu Thừa Dư quả thật không cười, chỉ là trong giọng nói nghiêm chỉnh, lại pha lẫn ý cười.
Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ nhéo một cái thật mạnh ở hông cậu.
Lần trước lúc Triệu Thừa Dư đến nhà cô, khi cậu không ngừng “khẩn cầu” cô, đàn một bài《Fur Elise 》(gửi Elise). Đây là một tiểu phẩm pi-a-nô của Beethoven, là một trong những khúc mà mỗi người mới học đàn pi-a-nô đều luyện, trên thực tế, Cố Hàm Ninh đã rất nhiều năm không đàn. Nhưng bởi vì Triệu Thừa Dư nói, năm đó, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, là lúc cô đang đàn khúc này trên sân khấu, cho nên, cô lại dùng ngón tay có chút không thành thạo, dụng tâm đàn nhiều lần, cho đến khi âm điệu gần hòa hợp, nghe hoàn toàn thuận tai mới thôi.
Lúc ấy Triệu Thừa Dư vẫn chưa thỏa mãn, cô liền đồng ý, về sau có cơ hội thường xuyên đàn cho cậu nghe.
Tuy rằng, lời nói Triệu Thừa Dư giờ phút này, cũng là sự thật, nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm, ngón tay nhéo thật mạnh vào chỗ thịt mềm ở eo cậu, híp mắt, uy hiếp mà nói: “Lặp lại lần nữa!”
“Ừ, em đàn và hát đều vô cùng dễ nghe!” Triệu Thừa Dư rất thức thời, lập tức đổi giọng, còn rất khẳng định gật gật đầu.
Bản thân Cố Hàm Ninh không nhịn được nở nụ cười trước, cằm hơi hất lên, cười xoa xoa eo cậu bị mình nhéo một lúc lâu: “Ngoan ~ “
“Có khen thưởng không?” Triệu Thừa Dư sáp lại gần, môi để cổ trắng noãn thon thả của Cố Hàm Ninh, gần như là không nhịn được cắn một miếng.
Cố Hàm Ninh cảm thấy, bản thân mình dường như là nghe được tiếng Triệu Thừa Dư nuốt nước miếng, vội vàng thoáng xê dịch, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía bạn học đang biểu diễn nhập tâm.
“Anh có thể ở đây mấy ngày?” Cố Hàm Ninh quyết định nói sang chuyện khác.
“Đã tới, thì phải ở mấy ngày, ừ. . . Ngày kia đi, chiều ngày kia sẽ trở về.” Triệu Thừa Dư hết sức tiếc nuối quay đầu đi, cười vuốt ve eo Cố Hàm Ninh.
“Không phải bề bộn nhiều việc sao? Em còn tưởng rằng ngày mai anh đã phải về.” Nghe được Triệu Thừa Dư còn có thể ở hai ngày, tâm trạng Cố Hàm Ninh lại tốt hơn nhiều.
“Bận rộn thì bận rộn, nhưng kết hợp lao động và vui chơi cũng rất quan trọng.” Triệu Thừa Dư cười đến tự nhiên, thật ra là, cậu phát hiện ra cảm giác nguy cơ dày đặc, công việc có bận rộn đi nữa, trước tiên cũng phải trông chừng bạn gái thật kỹ, nếu không chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi.






Trở về


Triệu Thừa Dư nhàn nhã dựa vào ghế sofa, một tay phủ ở sau lưng Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên tay dừng một chút, ngón trỏ ma sát nhẹ chút da thịt tinh tế lộ ra dưới vạt áo phông, ngón tay khẽ vén lên, chậm rãi chui vào bên trong áo, một đường từ từ lần mò.
Nụ cười trên mặt Cố Hàm Ninh sững lại, tay trái không chút để ý đưa ra sau, bắt được tay Triệu Thừa Dư đang làm loạn càng lúc càng đi lên, đôi mắt rũ xuống, rút tay của cậu ra, nắm chặt, để ở bên đùi, quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Triệu Thừa Dư, trong mắt rõ ràng viết rằng: bạn học! Đàng hoàng một chút cho mình!
Triệu Thừa Dư cười cười, hướng về phía sau Cố Hàm Ninh, cắn nhẹ lỗ tai.
“Có cần đi toilet không?”
“Không cần.”
“Không phải vội sao, mau chút đi.”
“Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi?” Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn một ngụm trên mi mày cong cong của Cố Hàm Ninh, ôm hông cô không muốn phải buông tay.
“Em đã đồng ý ăn cơm với mọi người, từ chối nữa không tốt. Ăn cơm xong,


XtGem Forum catalog