Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2216 lượt.
ô.
- Cậu nói nhỏ một chút!
Đỗ Nghiên Thanh cười hỉ hả sán lại gần cô, lấy tay che miệng thì thầm: “Hai người đến giai đoạn nào rồi? Hôn nhau chưa?”
Lôi Vận Trình đỏ bùng mặt, Đỗ Nghiên Thanh nhìn bộ dạng của cô là biết ngày đáp án: “Thế cái đó… đã làm chưa?”
- …
- Vẫn chưa à? – Đỗ Nghiên Thanh lại nhìn là biết ngày đáp án, tỏ vẻ hơi thất vọng: “Anh ấy quân tử đến thế sao? Có phải là đàn ông không đấy?”
Lôi Vận Trình lườm Đỗ Nghiên Thanh: “Thế cậu và đội trưởng thì sao?”
Nói đến người này là Đỗ Nghiên Thanh lại nổi cơn: “Cậu nói xem, tại sao còn có loại đàn ông cổ lỗ sĩ như thế chứ, toàn lấy thân phận ra để ràng buộc tớ, đến tận bây giờ mà không cho tớ hôn lấy một cái, thật đáng ghét!”
Lôi Vận Trình cười lăn bò càng: “Nhìn bộ dạng không được thỏa mãn của cậu kìa!”
Đỗ Nghiên Thanh thì thầm: “Tớ thấy anh ấy mới là không được thỏa mãn ấy, anh ấy đang giả bộ thôi, chứ trong lòng muốn xơi cậu lắm rồi! Nói chung là tớ không tin trên thế giới này còn có một người đàn ông nào cứng nhắc như Phương Mặc Dương, cứ nhìn anh ấy là biết không phải cùng kiểu với Phương Mặc Dương rồi!”
- Cậu nhìn kiểu gì mà biết anh ấy không được thỏa mãn chứ? – Lôi Vận Trình bắt đầu thấy tò mò, Đỗ Nghiên Thanh cười tinh quái, chớp mắt thì thầm, Lôi Vận Trình càng nghe càng thấy nóng mặt.
Đỗ Nghiên Thanh và Lịch Vũ ra về trước giờ điểm danh tối. Mãi đến tối Phong Ấn mới phát hiện ra vẻ bất thường ở Lôi Vận Trình. Anh đưa tay lên sờ trán cô: “Không sốt, sao mặt đỏ phừng phừng thế này? Nóng lắm à?”
Lôi Vận Trình lắc đầu: “Anh có thể giúp em một việc không?”
- Nói đi!
Cô cắn chặt môi, lấy hết dũng khí nói ra câu nói đã giấu trong bụng cả buổi tối: “Em muốn đi tắm!”
Phong Ấn đang uống nước liền phụt ra ngoài: “Hả?...”
…
Phong Ấn chớp chớp mắt: “Tắm á?” nói rồi ngoảnh đầu nhìn vào nhà vệ sinh, đúng là có thể tắm được: “Vết thương của em vẫn chưa lành, không được để dính nước!”
- Nhưng nếu không tắm thì người em hôi lắm! – Lôi Vận Trình nhăn nhó mặt mày. Mặc dù nhân viên hộ lí sẽ giúp cô gội đầu, dùng khăn mặt ướt lau người cho cô, nhưng làm sao mà sạch như tắm được.
- Thế để anh gọi hộ lí! Em đợi một chút! – Phong Ấn nói rồi liền đứng dậy định ấn chuông, Lôi Vận Trình liền kéo anh lại.
- Đừng, em không thích bị người lạ nhìn thấy!
- Sao mà lắm chuyện thế? Không gọi hộ lí chẳng nhẽ anh tắm cho em à?
Mặt Lôi Vận Trình chợt đỏ bừng: “Cũng được mà, chúng ta rất thân thiết mà!”
Phong Ấn gõ đầu cô, cười khẩy: “Chớ có giở trò này ra với anh, em vẫn chưa đủ độ gợi cảm đâu!”
Ý đồ của Lôi Vận Trình bị vạch trần, cô xấu hổ chỉ muốn chui ngay xuống đất.
Cuối cùng nhờ sự kiên quyết của cô, Phong Ấn không gọi hộ lí nữa, nhưng cũng không tắm cho cô như mong muốn của cô. Trong nhà vệ sinh, Lôi Vận Trình cầm bông tắm, cẩn thận tránh chỗ bị thương ra, tự tắm rửa cho mình, trong đầu thầm tính toán chuyện tiếp theo đó…
Mặt cô nóng bừng tựa như trứng gà luộc, từ nhỏ đến lớn, chuyện “giật gân” nhất cô dám làm là “cưỡng hôn” anh dưới bể bơi. Lần đó chỉ là cưỡng hôn, còn lần này chẳng nhẽ phải “chiếm đoạt thân xác”?
Thái độ của đàn ông đối với phụ nữ cũng giống như đối với rượu và thuốc lá, một khi đã nếm mùi, đã nghiện thì lúc nào cũng muốn, hơn nữa cơ thể còn nghĩ đến trước cả bộ não. Chuyện gì đã trở thành thói quen đều trở nên đáng sợ, muốn cai cũng khó. Đàn ông có thể quên bộ dạng của phụ nữ nhưng không bao giờ quên cái cảm giác mà người phụ nữ ấy đã mang lại cho anh ta.
Đây đều là những thứ mà Đỗ Nghiên Thanh đã nói cho cô biết, Lôi Vận Trình biết bản thân mình trong mắt Phong Ấn là một cô nhóc chưa thành người lớn, cô muốn khiến anh cảm nhận được sự thay đổi rất lớn của cô so với trước đây, đến mức có thể nói chuyện tình cảm với anh rồi.
Phong Ấn xem ti vi ở bên ngoài, vào thời điểm này gần như toàn chương trình chán chết, anh đành tìm mấy tờ báo quân sự để đọc giết thời gian.
- Á… - Lôi Vận Trình đột nhiên la lên khiến anh giật nảy mình, Phong Ấn lao như bay đến trước cửa nhà vệ sinh.
- Sao thế Trình Trình?
- Có… Gián… ! – Lôi Vận Trình quấn khăn tắm, làm bộ sợ hãi đáp.
Phong Ấn vốn định đẩy cửa vào nhưng nghe thấy câu trả lời liền dừng lại, hai mắt nheo nheo, nhún vai tỏ vẻ bất lực: “Gián á, anh cũng dị ứng với thứ đó, em tự nghĩ cách đi!”
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần của anh, Lôi Vận Trình chỉ biết giương mắt nhìn, không biết phải làm sao. Người đàn ông này quá kém cỏi hay anh đã phát giác ra điều gì?
Cô lề rề bước từ trong phòng tắm ra. Phong Ấn ngồi dựa lưng vào thành giường xem tạp chí chẳng buồn ngẩng đầu, nói: “Mặc quần áo vào kẻo cảm lạnh đây!”
Lôi Vận Trình đỏ mặt khẽ ừ, đi vào nhà vệ sinh cởi khăn tắm ra, mặc quần áo dài tay vào.
- Anh có phải là đàn ông không đấy? Sao lại chẳng đếm xỉa đến em thế? – Lôi Vận Trình tức tối lao ra ngoài chất vấn. Phong Ấn gập tờ tạp chí lại nhìn cô từ đầu đến chân.
- Nhóc con, em quên mất chuyện lúc em chín tuổi đã bắt một lọ đầy gián bỏ v