Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2211 lượt.

chúa dẫm phải gai mồng tơi, tư tưởng này của cô là không ổn đâu đấy! – Phong Ấn nói đùa vài câu nhưng tay vẫn bón cho cô ăn.
Lôi Vận Trình xoa xoa cái bụng đã no kềnh của mình, vươn vai một cái: “Cuộc sống được ngủ, được ăn đêm, lại có người hầu hạ thật là hạnh phúc!”
Phong Ấn vừa thu dọn vừa lắc đầu: “Thật không ngờ em lại ăn giỏi thế!”
- Trước đây em không thế này đâu, kể từ khi vào trường không quân mới thế đấy!
Bản thân kế hoạch huấn luyện của Phương Mặc Dương đã có cường độ rất cao, huống hồ cô còn bị “chăm sóc đặc biệt”, gần như tất cả mọi người đều ăn nhiều gấp đôi trước đây, một số nam sinh càng ăn khủng khiếp hơn.
Phong Ấn từng trải qua những gì hiện gờ cô đang phải nếm trải, đương nhiên anh hiểu rõ nổi khổ arong đó. Thu dọc các thứ xong, Phong Ấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, khẽ nhếch miêng cười. Lôi Vận Trình tự giác ngồi dịch ra nhường cho anh một nửa giường. Phòng bệnh của cô là phòng đôi, nhưng hiện giờ chỉ có mình cô nằm, một cái giường bệnh bỏ không, nhưng lúc tối đã bị cô y tá đẩy đi rồi.
Lôi Vận Trình vùi mình vào trong chăn ấm, chỉ gối một nửa cái gối, đôi mắt đảo như rang lạc, hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng dừng lại trên người anh. Phong Ấn vặn nhỏ cái đèn ở đầu giường rồi ra bên ngoài hút điếu thuốc, sau đó mới quay lại. Lôi Vận Trình không biết anh đang nghĩ cái gì, chỉ biết anh vẫn đang từ chối cô. Lôi Vận Trình lặng lẽ kéo chăn trùm kín mặt.
Phụ nữ là loài động vật cực kì nhạy cảm, bên cạnh đó cũng rất thông minh. Nhưng bất cứ người phụ nữ thông minh vào khi dính đến tình yêu đều cam tâm tình nguyện khiến cho bản thân ngu đi một chút, sẽ tham lam chút ấm áp nhất thời.
Phong Ấn chỉ cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, tay chống vào đâu, nằm nghiêng, chăm chú nhìn Lôi vận Trình trùm chăn kín mít, chỉ hở cái đỉnh đầu.
Sự động đậy của cái chăn cùng với sức nặng khiến đệm lún xuống làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Cô biết có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, qua một lớp chăn rồi mà cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh.
- Em định tự làm mình chết ngột à? – Phong Ấn cố nén cười, lấy tay búng vào trán cô, lập tức nghe thấy cô la lên đau.
Lôi Vận Trình hất tung chăn ra, lấy tay xoa xoa chỗ bị búng rồi trừng mắt nạt: “Anh nhẹ tay một chút có được không hả, đau chết mất!”
Phong Ấn nhấc tay cô ra, trên trán cô hằn rõ một vết đỏ: “Mới búng nhẹ một cái đã đỏ lựng lên rồi, da non thế à?”
- Ai da dày như anh chứ, em là con gái mà! – Lôi Vận Trình đau thật, tức tối bẹo vai anh.
Phong Ấn không buồn né tránh, để mặc cho cô đánh: “Con gái nên được bảo vệ, nên làm những chuyện con gái nên làm, sống cuộc sống của con gái, chứ không phải là tập luyện như một thằng đàn ông!”
Trong câu nói của anh có hàm ý, Lôi Vận Trình nghe là hiểu ngay: “Đó là sự suy nghĩ của bọn anh thôi, không phải bất cứ cô gái nào cũng muốn là bông hoa cả đời sống trong nhà kính. Bản thân em cũng có ước muốn, có phải nỗ lực và trả giá vì nó cũng xứng đáng thôi!”
- Cái mà em gọi là ước muốn có đáng để em làm như vậy không? Em có từng nghĩ sẽ gây ra phiền toái cho người khác chưa?
Lôi Vận Trình khựng người, dè dặt hỏi: “Anh… ghét em lắm phải không?”
- Nói thật lòng ư?
Cô gật đầu, Phong Ấn bẹo má cô: “Không ghét, hơn nữa còn rất hâm mộ Lôi Dật Thành, tại sao anh không có một đứa em gái thú vị như thế này, tốt nhất là cũng đeo cái niềng răng giống như em!”
Lôi Vận Trình bĩu môi, vỗ vào tay anh: “Bảo bố mẹ anh sinh một đứa là được rồi!”
- Phiền toái lắm, đây chẳng phải có sẵn rồi ư? Nào, gọi một tiếng anh trai đi!
- Em không gọi! – Lôi Vạ Trình ngoảnh mặt đi từu chối, từ nhỏ đến giờ, số lần cô gọi anh là “anh trai” chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Chẳng phải em dã nói với y tá rằng anh là anh trai em sao?
Lôi Vận Trình trừng mắt rồi nằm quay lưng lại với anh, không khí như đông cứng lại.
Phong Ấn vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn mái tóc đen như mun của cô: “Em chưa nhìn thấy vết thương đằng sau lưng của mình, không biết bộ dạng của mình lúc chưa tỉnh lại, lúc bị sốt cao, mở mắt ra vẫn không nhận ra anh là ai. Lúc đầu anh cũng không món tin một cô nhóc thường ngày vẫn nhảy nhót tưng tưng bây giờ lại trở nên như thế nay. Trình Trình, em lại làm anh nhận ra một mặt khác của em, chỉ có điều tất cả những thứ ấy có đáng không?”
Cô im lìm gặm cái chăn, giống như đang cố gắng đè nén điều gì.
Cô muốn hỏi anh, có phải sự nỗ lực của cô trong mắt anh chỉ là một trò đùa, giống như một chú hề, cho dù có khóc cũng bị người khác tưởng rằng đó là một trò mua vui thiên hạ.
Cô muốn hỏi anh, nếu cô chấp nhận sự giày vò còn nặng nề hơn bây giờ cả chục lần cả về thể xác và tinh thần, liệu có thể đổi lại sự yêu thương và quyến luyến na ná như tình yêu ở anh không?
Nhưng cô không hỏi. Cô yêu anh, nhưng không muốn hạ thấp mình trước mặt anh, cho dù từ khi quyết định theo đuổi anh, cô gần như đã “mọc rễ” ở vị trí đó rồi.
- Anh nghĩ em đơn giản quá! – Lôi Vận Trình cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Các nữ phi công có thể chịu đựng rèn luyện gian khổ là vạn người ch