Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2208 lượt.
ọn một, là sự mài giũa cả về thể chất và ý chí, em cảm thấy hạnh phúc và tự hào về điều này. Ừm, nói như thế nào ý nhỉ, mỗi vết thương trên người quân nhân đều là một sự vinh quang, đều đáng quý, là tấm huy chương độc nhất vô nhị. Hơn nữa da em cũng lành, những vết thương bị dao cứa cũng đâu có để lại sẹo, chút thương tích này có là gì đâu!”
Một sức mạnh đáng sợ kéo giật người cô, ép cô phải quay lại. Những giọt nước mắt lưng tròng không kịp kiềm chế trào ra. Những điều Phong Ấn vốn định nói bỗng nhiên quên bẵng, ngón tay chạm vào khóe mắt cô, một dòng nước trong veo nhỏ vào tay anh, chảy xuống: “Rốt cuộc em muốn cái gì?”
Lôi Vận Trình không phải là một cô gái chỉ biết đứng một chỗ mà chờ đợi, lúc cần phải ra tay cô quyết không do dự. Bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt anh, rồi kéo cổ anh xuống ngẩng đầu hôn lên môi anh.
- Anh, em muốn có anh!
Phong Ấn không để cô hôn mình, vội vàng né tránh: “Anh từng nói em là em gái hoặc là một phụ nữ đối với anh có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau mà!”, anh có thể trở thành một người anh tốt, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt. Anh nên tránh xa cô ra một chút, nhưng cứ cảm thấy giữa hai người như có lực từ, lúc ở bên nhau luôn muốn giữ khoảng cách với cô về tình cảm, nhưng khi thật sự không ở bên nhau, lại bị một sức mạnh gì đó hút chặt vào nhau. Thứ tình cảm mà anh cố ý đè nén trong lòng bấy lâu nay giờ đang trào ra.
Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có dám nói thật lòng với em không?”
Mí mắt anh như chùng xuống, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười đầy ẩn ý: “Đáp án… đây chính là đáp án!”
Phong Ấn nâng cằm cô lên, không để cô nói gì liền hôn lên miệng cô.
Anh không biết rằng trái tim Lôi Vận Trình đã bị nụ hôn này khiến cho sụp đổ một tòa thành.
Dũng khí, chẳng qua chỉ là quả lựu đạn cuối cùng ném ra lúc bị dồn vào đường cùng.
Vết thương của cô ngày một hồi phục, lúc Đỗ Nghiên Thanh đến thăm, Lôi Vận Trình vừa được kiểm tra xong. Phòng bệnh rộng thênh thang khiến cho Lôi Vận Trình càng thêm bé nhỏ, đặc biệt là khi ở bên cạnh một người đàn ông cao lớn. Lịch Vũ và Đỗ Nghiên Thanh cùng đồng hành, lúc nhìn thấy Phong Ấn còn băn khoăng không hiểu người này là ai, sau khi được biết anh là phi công của sư đoàn XX, mắt như sáng lên, cứ bám riết lấy Phong Ấn mà hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, bộ dạng ngưỡng mộ thấy rõ.
Đỗ Nghiên Thanh nhìn hai người bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: “Anh ấy thật tốt tính, phải tớ là tớ đã vung tay cho một cái tát rồi đấy!”
Lôi Vận Trình vừa ăn đồ ăn họ mang đến, vừa cười bảo: “Bị ốm thật là thích, không phải tập luyện cũng không cần phải nhìn sắc mặt gã ngược đãi dân lành kia, tớ ở đây thích đến nước chẳng muốn về nữa!”
- Hứ, cậu có biết tớ sợ gần chết không hả? Ngã từ trêng thang xoắn xuống, suýt chút nữa thì gây họa lớn rồi!
Lôi Vận Trình nhún vai: “Tớ phúc lớn mệnh lớn, chẳng phải tớ vẫn ổn hay sao, còn nữa, cậu không cảm thấy tớ béo lên à?”
Đỗ Nghiên Thanh nhìn cô từ đầu đến chân, còn đưa tay lên bẹo thử: “Ừ nhỉ, có thịt rồi này, cậu ăn thức ăn tăng trọng gì mà nhanh thế?”
Lôi Vận Trình lườm Đỗ Nghiên Thanh một cái rồi nhướn mày nói: “Cái gì ngon đều ăn, thịt nướng này, sườn xào này…”
- Cứ như lúc trước cậu chết đói không bằng! – Đỗ Nghiên Thanh bĩu môi, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô xoa xoa cằm: “Tớ thấy chủ yếu không phải là vì đồ ăn, mà ở chỗ ai cho cậu ăn cơ!”
Lôi Vận Trình giả bộ ngốc nghếch, chỉ cười tủm tỉm không trả lời, nhưng như vậy càng khiến Đỗ Nghiên Thanh tò mò: “Cậu với anh ấy quen nhau như thế nào vậy? Mau khai thật ra đi!”
- Chuyện này ấy mà, cũng từ lâu rồi, từ nhỏ tớ đã quen anh ấy rồi, anh ấy toàn bắt nạt tớ, tớ cũng từng đánh anh ấy, nhưng mà đánh không lại!” – Lôi Vận Trình kể chuyện của họ ngày xưa, mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Những chuyện ngày đều không lọt khỏi mắt Phong Ấn.
Lịch Vũ nhìn theo ánh mắt của anh, nụ cười trên mặt như cứng lại: “Sư đoàn XX không ở trong thành phố C thì phải? Khi vào thì anh về?”
Phong Ấn ngẩng đầu: “Nhanh thôi, đợi khi nào cô ấy hồi phục và ra viện”
Lịch Vũ do dự một lát rồi hỏi: “Anh này, Lôi Vận Trình có bạn trai chưa?”
Phong Ấn thu lại ánh mắt, mỉm cười hỏi: “Cậu thích cô ấy à?”
Lịhc Vũ khựng người, hồi lâu sau mới gật đầu: “Cô ấy là người phụ nữ không giống phụ nữ nhất mà em từng gặp!”
Phong Ấn chỉ cười không nói gì. Con gái á? Trong mắt Phong Ấn, Lôi Vận Trình chỉ giống như một trái cây mới chín một nửa, lúc này mà hái e là vẫn còn non và xanh lắm.
Đúng như Phương Mặc Dương dự đoán, cả lớp trưởng và lớp phó của cô đều thích cô. Nếu như anh cũng ở độ tuổi như bọn họ hiện giờ, có khi nào anh cũng bị thu hút bởi một cô gái kiên cường như vậy?
Đỗ Nghiên Thanh nhìn bộ dạng hoạt bát của Lôi Vận trình mà không khỏi buồn cười: “Trình Trình, cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cậu bán mạng như thế rồi!”, sức mạnh của tình yêu quả là vạn năng, câu này trước đây chỉ là nói suông, nhưng hiện giờ nó đã thực sự hiện trước mắt c