Tác giả: Trương Oản Quân
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
Tử Mặc kỳ quái hỏi ngược lại: “Làm sao anh biết?”
“Buổi học Luật hôm trước, Chu Đại cũng có mặt ở đó.” Cố Thành Ca chỉ đơn giản thảy cho cô một câu.
“Vậy vậy…” Triệu Tử Mặc bắt đầu lắp bắp, mặc dù xưa nay cô dính vào xì căng đan nhiều cũng thành quen rồi, bây giờ mấy vụ đó đối với cô mà nói chỉ là muỗi, có điều, nếu vì chuyện này mà cực phẩm đâm ra khó chịu rồi giận dữ, tức quá mà huỷ bỏ luôn tiết mục… Thảm! Quá thảm a!
Cố Thành Ca khẽ nheo mắt: “Bị người ta bàn tán chỉ trỏ như thế em thấy khó chịu lắm sao?”
“Cũng không phải.” Triệu Tử Mặc thực sự không thấy ấm ức chút nào, lần này lại có thể sánh vai cùng cực phẩm mỹ nam mây trôi trên cả mây trôi, cảm giác thật ra cũng…thật ra cũng không tệ lắm… (~~> A.T: sướng quá đi lại còn bày đặt kiêu! =..=)
Cố Thành Ca khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh vốn có, chỉ thản nhiên nói: “Vậy đi ăn đi, xế chiều anh còn phải đến sở vụ.”
Cực phẩm phong độ ngời ngời thế kia, bình tĩnh thản nhiên thế kia, thử hỏi cô có gì phải sợ a? Đúng là lắm sức thừa hơi mà, đằng nào thì bản lĩnh của Triệu đại cô nương đây cũng là do tin đồn xưa nay mà luyện thành nha!
Lúc bước vào phòng ăn thì đã đến giờ nghỉ trưa của toàn trường, Triệu Tử Mặc ngó quanh quất một hồi, thấy dãy hàng nào cũng đông nghẹt người, cô lập tức tháo chiếc DV đang đeo trên cổ xuống nhét cho Cố Thành Ca, cực kỳ oai phong hùng dũng mở miệng: “Cực phẩm, cầm lấy, anh đi kiếm chỗ ngồi, em xếp hàng mua cơm!”
Trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ “ghi chép và quay chụp lại cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày của truyền thuyết thần kỳ Cố Thành Ca”, hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, chỉ cần ăn xong là có thể lao ngay vào công việc, dù sao thời gian của cực phẩm là vô cùng, vô cùng quý giá, cho nên Triệu Tử Mặc lần nào cũng anh dũng xung phong bon chen xếp hàng mua cơm, còn Cố Thành Ca lại không hề biết xấu hổ mà nhàn nhã vô tư kiếm một chiếc bàn ngồi đợi người ta phục vụ tận răng.
Nhưng mà lần này…
Cố Thành Ca đem chiêc DV thảy lại cho cô: “Vẫn là anh đi thì tốt hơn, em kiếm chỗ ngồi đi.”
Đương lúc Triệu Tử Mặc đang há hốc mồm tỏ thái độ kinh ngạc đến tột cùng, thì ánh mắt của anh như cũ vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên không chút gợn sóng: “Mặc dù không có gì, nhưng đằng nào cũng đã có người nói anh là không có phong độ, lại còn bảo anh phải đối xử dịu dàng với em rồi, cho nên lần này nhất định phải…”
Triệu Tử Mặc ngẩn ra một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra anh đang ám chỉ đến điều gì.
Hai ngày trước, vẫn là theo thông lệ cũ Triệu Tử Mặc xếp hàng mua cơm, vừa vặn đụng trúng ba vị nam sinh cùng phòng ký túc với Tiêu Sở Diễn là Đại Hác, A Đỗ và Dương Dương. Kể từ sau khi được Tiêu Sở Diễn giới thiệu cho ba vị này, cô suốt ngày phải bôn ba chạy ngược chạy xuôi làm nhiệm vụ, trong thâm tâm cũng rất muốn tránh mặt ba vị biểu sư huynh. Nhưng mà tại thời điểm này đây khi bon chen xếp hàng trong dòng người chật cứng, quả thật là muốn thoát cũng khó.
Đoán chừng như bọn họ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng mỹ nữ Triệu Tử Mặc làm người hầu phục vụ đại gia Cố Thành Ca, bởi vì sau khi chào hỏi vài câu qua loa, Đại Hác bỗng nhiên nhảy ra chắn trước mặt cô, hắn ta lắc đầu liên tục, bộ dạng cảm khái không ngừng:
“Triệu mỹ nữ, em làm vậy là không được a, coi như người ta là đại thần đi nữa, nhưng mà khúm núm dưới chân người ta làm kẻ sai vặt như vậy, cũng thật không đáng a…”
Triệu Tử Mặc: “…”
A Đỗ nhanh mồm nhanh miệng nhảy ngay vào cuộc vui: “Cố Thành Ca ngời ngời thế mà lại quyết tâm dày xéo một mỹ nữ còn kiều diễm hơn hoa như em, thực sự là…quá vô sỉ a!”
Triệu Tử Mặc 囧: “Đỗ biểu sư huynh… Nói ‘dày xéo’ thì có quá nghiêm trọng không a…”
Dương Dương cũng lập tức xen vào: “Nghiêm trọng? Một chút cũng không nghiêm trọng! Lần trước ba người chúng ta còn chính mắt chứng kiến cảnh hắn ta hất hàm sai em chạy về ký túc xá lấy găng tay cho hắn mà, hừ hừ, mỹ nữ như em cần phải được che chở bảo vệ mới đúng! Không được không được, hay là nói lão Tiêu đến làm chỗ dựa cho em đi…”
Sự việc cứ tiếp diễn như thế, ba vị biểu sư huynh kẻ tung người hứng, thêm mắm dặm muối thỉnh thoảng lại lôi Tiêu Sở Diễn vào cuộc. Mà nhắc đến Tiêu Sở Diễn, lại nhớ đến vụ cô và cực phẩm, hôm qua cũng tình cờ đụng trúng Tiêu đại bản tôn đi ăn trưa cùng Cố Thành Tây.
Nếu nhìn qua thì hình như Tiêu Sở Diễn và Cố Thành Ca cũng có chút giao tình, mà Cố Thành Tây lại có vẻ như là em gái ruột của cực phẩm, ba người bọn họ sớm đã quen nhau rồi, nhưng cuộc trò chuyện cùng cử chỉ động tác của họ lại vô cùng mờ ảo thần bí, khiến cho Triệu Tử Mặc chỉ nghe được có một đoạn thế này.
Cố Thành Tây nói: “Anh trai ruột thịt ruột thịt a, anh đối xử với A Mặc cũng nên dịu dàng tử tế một chút a, cô ấy dù sao cũng là đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đáng lẽ phải được che chở bảo vệ gấp đôi người bình thường mới đúng, ai lại để cho người ta phải đứng xếp hàng mua cơm thế kia, thực lòng mà nói thì em thấy anh đi mua vẫn tốt hơn đó!”
Tiêu Sở Diễn vẻ mặt thành thật, đưa hai tay lên đặt trên vai cực phẩm: “Tôi l