Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Trương Oản Quân
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.
Mỹ nữ hung hãn.
Cơm nước xong xuôi, Triệu Tử Mặc cùng Cố Thành Ca sóng vai ra khỏi phòng ăn, đi được một hồi, Cố Thành Ca hướng ra phía cổng trường, còn Triệu Tử Mặc trở lại khu ký túc xá Mẫu Đơn.
Cô vừa bước vào phòng đã nghe thấy một tiếng khóc tức tưởi, không khỏi cảm thấy sợ hết hồn, phải biết rằng ký túc xá 0609 từ xưa đến nay chỉ luôn có những tiếng cười hoan hỉ, những âm thanh náo nhiệt tưng bừng, vậy mà bây giờ lại… Triệu Tử Mặc lần theo tiếng khóc, phát hiện ra Khương Khương đang chui tọt trong ổ chăn, bả vui rung rung theo từng tiếng khóc.
“Khương Khương, đã xảy ra chuyện gì?” Cô lập tức tiến lại gần, ân cần hỏi thăm.
Khương Khương vẫn không chịu ló mặt ra, chỉ tiếp tục khóc hu hu, Triệu Tử Mặc nhất thời tay chân luống cuống, người có thể an ủi Khương Khương bây giờ lại không có mặt ở đây, hơn nữa tình huống thế nào chưa rõ, cô cũng chả biết thế nào mà lần.
Lời còn chưa dứt, giọng điệu của người đó đã lập tức thay đổi nhanh đến chóng mặt: “Khoan, vị mỹ nữ kia là ai?”
Triệu Tử Mặc vừa ló đầu ra, liền nhìn thấy một chàng trai cao ráo đang dùng ánh mắt cực kỳ sáng láng nhìn cô, phía trước truyền đến giọng nói của Cố Thành Ca: “Cô ấy là Triệu Tử Mặc.”
Chàng trai cao lớn lập tức tỏ ra cực kỳ phấn khích gào toáng lên: “Lão Cố, cậu làm người như thế là không được! Tại sao lại chỉ kêu tên mà không nói rõ thân phận hả?? Như vậy là mắc trọng tội che giấu a!! Nói, cô ấy có phải bà xã cậu không?”
Triệu Tử Mặc yên lặng không nói một câu nào, hắc tuyến rơi xuống vạn trượng: người thường chỉ gọi ‘bạn gái’ thôi, vậy mà thằng cha này lại quái dị đến mức gán luôn cho cái danh ‘bà xã’? Cách dùng từ của nhân sĩ trong xã hội này cũng thật khác người a…
Bất chợt như nghĩ ra điều gì, Triệu Tử Mặc liền 囧 một cái: cô cùng lắm cũng chỉ là một kẻ hầu nho nhỏ mà thôi, đâu phải là bạn gái của cực phẩm đâu, làm gì có đủ tư cách để cảm khái cách dùng từ của người khác a!
Cố Thành Ca vẫn không thèm trả lời, đột nhiên một chàng trai tuấn tú khác cũng bước ra ngoài, nhìn thấy một màn này thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Lão Cố, cậu rốt cục cũng có bà xã rồi?”, sau khi phán xong một câu xanh rờn như thế, vẻ mặt hắn như bắt được vàng, hớn ha hớn hở thảy cho một quả bom khác: “Hoàn hảo hoàn hảo, thì ra cậu cũng ham mê nữ sắc như người bình thường a, hại tôi ngày đêm lo sợ suốt mấy năm trời!”
Đối với hai phần tử vừa nhàm chán vừa ăn hại này, Cố Thành Ca không cần nghĩ thêm liền lập tức vứt vào sọt rác mấy lời vô nghĩa của bọn họ, thản nhiên quay sang Triệu Tử Mặc: “Đây là Hà Tất Tranh và Tề Lỗi, cả hai đều là sư huynh cùng khoa Luật với anh.”
Triệu Tử Mặc nhe răng cười hí hí: “Chào hai vị biểu sư huynh…”
Chào hỏi xong một tiếng, cô hồn nhiên nhìn sang chàng trai tuấn tú vừa xuất hiện, cười híp mắt hỏi: “Anh chính là Tề Lỗi?”
Tề Lỗi thận trọng gật đầu, cô bé xinh đẹp này khi cười quả thật càng lộ ra vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà, tại sao hắn lại đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm đậm đặc trong không khí a…
“Nga!” Triệu Tử Mặc đưa tay lên xoa xoa cằm như đang đánh giá điều gì, bỗng nhiên chuyển hướng sang Cố Thành Ca: “Cực phẩm, anh có từ điển tiếng Hán không?”
Cố Thành Ca lắc đầu: “Không có.”
Triệu Tử Mặc híp híp mắt, nụ cười trên môi không vì thế mà giảm đi chút nào: “Vậy anh có cuốn sách nào dày dày một chút không?”
Cố Thành Ca bắt đầu dùng ánh mắt thẩn trọng đầy cảnh giác nhìn cô.
Hà Tất Tranh thuận tiện quơ lấy một cuốn “Pháp luật Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” nằm trên chiếc bàn làm việc gần đó đưa sang cho cô: “Mỹ nữ, cho em!”
“Cảm ơn Hà biểu sư huynh.” Triệu Tử Mặc tiếp tục nở một nụ cười rất chi là rạng rỡ, đưa tay cầm lấy cuốn sách, thảy thảy vài cái như đang cân nhắc điều gì, sau đó quay người nhìn sang Tề Lỗi.
Cô cười híp mắt ngó chằm chằm vào Tề Lỗi, thấy hắn ta đang trưng ra một vẻ mặt rất chi là khó hiểu, bỗng nhiên cô giơ cuốn Pháp luật lên thật cao, sau đó nhè hướng Tề Lỗi mà đập xuống một phát thật mạnh, khí lực vừa lớn vừa mang đầy vẻ âm độc, trong chớp mắt, cuốn sách dày cộm đã nặng nề giáng xuống.
Tề Lỗi do không có sự chuẩn bị từ trước, đâm ra quá ngạc nhiên nên bị trúng một nhát xây xẩm mặt mày, cơ hồ như không còn sức lực để chống đỡ nữa.
Hà Tất Tranh kinh hãi tột độ trợn tròn mắt: vị đại mỹ nữ này cũng thật quá hung hãn quá dũng cảm đi!
Cuối cùng vẫn là Cố Thành Ca nhanh tay lẹ mắt kéo cô sang một bên: “A Mặc!”
Bị đôi tay mạnh mẽ của cực phẩm nắm lấy, Triệu Tử Mặc bất mãn thở hắt ra một hơi, hung hăng ném cuốn sách dày cộm xuống dưới chân Tề Lỗi, gằn giọng nói từng chữ: “Nói, hôm nay anh đã làm gì Khương Khương!Tại sao anh lại nhẫn tâm hại cô ấy khóc muốn ngất luôn như thế? Anh đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tại sao, tại sao lại đối xử tệ bạc với một cô gái yếu đuối mỏng manh vậy hả???”
Tề Lỗi đang yên đang lành lại bị người ta xông ra đập cho mấy phát trời giáng như thế, tâm trạng đã bức bối tức giận muốn bùng phát lắm rồi, nhưng đột nhiên nghe được mấy câu này thì trong lòng