Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.
ệu và Tả Trí ai cũng không muốn bởi vì một cô gái mà mất tình cảm như tay chân.
. . . . . .
Diệp Tiểu An ở bên ngoài du đãng chẳng có mục đích cho đến khi trời tối. Khi về nhà sờ sờ tới lui mới nhớ tới không mang theo chìa khóa, bình thường thì cô chỉ cần muối mặt đi tìm Giang Thiệu lấy chìa khóa. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua thì Diệp Tiểu An chết cũng không tìm anh nữa.
Không có chỗ để đi. Hiện tại Diệp Tiểu An mới thật sâu cảm thấy trừ nơi này, mình ở thành phố này không có chỗ khác để đi.
Buổi tối Giang Thiệu tan việc thật sớm, ở nhà đợi cô cả buổi tối cũng không đợi được Diệp Tiểu An trở lại. Tả Trí ngây người trong thư phòng cả đêm, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, cho đến trời sáng cũng không đợi được một cú điện thoại của Diệp Tiểu An, gọi cho cô thì điện thoại vẫn luôn tắt máy.
Ngày hôm sau đi làm trong mắt hai người đàn ông này đều hiện đầy tia máu đỏ, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Bọn họ làm nghề này thường vì một vụ án mà nhịn mấy ngày mấy đêm, nhưng cũng chưa từng thấy hai siêu nhân này tiều tụy như thế.
Diệp Tiểu An gọi một ly cà phê trong quán cà phê 24h, sau đó lại ngồi đó suốt đêm, trời sắp sáng thì nằm trên bàn ngủ thiếp đi.
Lúc nhân viên làm việc giao ban cô còn ngủ, một nam phục vụ phí nhiều công sức mới đánh thức cô được.
"Tiểu thư, ngài không sao chớ? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"
Diệp Tiểu An dụi dụi mắt ngáp một cái, chân mày không vui nhíu lại, đứng dậy muốn đi thì bị phục vụ nắm lại. "Thật xin lỗi tiểu thư, ngài còn chưa tính tiền, tổng cộng 59 đồng."
Anh nào biết vị khách nữ yếu đuối này vô cùng bạo lực khi vừa thức, mỉm cười đưa giấy tính tiền tới. Diệp Tiểu An không thèm nhìn đã xé bỏ, "Không có tiền!"
"Ai tiểu thư, tại sao ngài có thể ——" phục vụ ngăn trở đường đi của cô. Đôi mắt nhỏ của Diệp Tiểu An bỗng chốc dữ lên, "Tại sao thu tiền tôi?"
"Ngài gọi một ly cà phê, tiêu phí 59 đồng."
Diệp Tiểu An gõ mặt bàn, "Cà phê ở chỗ này, tôi không uống." Nói xong đẩy anh ta ra đi ra ra ngoài.
"Tiểu thư tiểu thư, ngài không thể đi, còn chưa có tính tiền đấy." Nhân viên phục vụ tẫn chức tẫn trách đi theo sau lưng Diệp Tiểu An, chợt thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen, có đồ vật gì đó đập vào đầu cái bốp, đập đến đầu óc anh ông ông trực hưởng, đau nhức không dứt.
Nhân viên trong tiệm và mấy người khách khác đều sững sờ, sững sờ nhìn xem cô gái mảnh mai ban ngày ban mặt vì 59 đồng mà nâng một cái ghế công khai hành hung người. . . .
. . . . . .
Giang Thiệu dẫn Diệp Tiểu An ra khỏi đồn công an, giúp cô trả nợ, còn thanh toán hai vạn tiền thuốc men cho đối phương thì chuyện này mới xong.
Diệp Tiểu An cúi đầu giống như học sinh bị giáo viên dạy dỗ. Giang Thiệu mở cửa xe kế bên tài xế chờ cô ngồi vào, mà Diệp Tiểu An chần chờ chốc lát lại quay người đi. Giang Thiệu đuổi theo bắt lấy cổ tay của cô thì bị cô hất ra. "Anh muốn làm gì!"
Thần sắc giọng nói kia đều là phòng bị, trong lòng Giang Thiệu rất không vui. "Không làm gì, chỉ đưa em về nhà."
"Tự tôi biết đường, không cần anh đưa!"
Thấy cô lại muốn đi, Giang Thiệu bất đắc dĩ bắt lấy cô lần nữa. "Trên người em không có một phân tiền thì muốn đi về bằng cách nào? Chìa khóa nhà em cũng không mang theo."
"Tôi nói không cần anh chính là không cần!" Diệp Tiểu An ra sức giãy giụa, hơi sức Giang Thiệu lớn nên cô giãy thế nào cũng không ra, tròng mắt lập tức đỏ lên, nắm tay của anh lên há mồm cắn mạnh.
Giang Thiệu biết trong lòng cô có oán khí nên cũng thuận theo cô, người đi đường rối rít đưa đến ánh mắt xem kịch hay, Giang Thiệu cũng không để ý, nghĩ thầm hôm nay may mắn không mặc cảnh phục. Diệp Tiểu An cuối cùng vẫn bị anh mạnh mẽ kéo nhét vào trong xe cảnh sát.
"Đừng làm rộn, trở về ngủ một giấc, sau đó em muốn xử trí tôi thế nào cũng được, đừng dùng chiêu rời nhà trốn đi này nữa được không? Có biết sẽ khiến người khác lo lắng không?"
Diệp Tiểu An cảm thấy uất ức, lại không muốn khóc ở trước mặt anh, nghiêng đầu nhanh chóng lau nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống châm chọc. "Ai lo lắng cho tôi, anh hả?"
Giang Thiệu nhíu nhíu mày, lúc này lại cảm thấy chỗ tay bị cô cắn hơi đau, giơ tay lên nhìn thì thấy chảy máu.
Anh muốn xem thường sự huản diện của cô, nhưng anh cả đêm không ngủ rõ ràng là bởi vì cô. Chờ đèn đỏ, anh rút khăn giấy xoa xoa mu bàn tay, tự giễu cười cười. Đây coi là huề nhau sao? Anh dùng phương thức thô bạo khiến cô vừa đau vừa chảy máu, cô cũng bạo lực khiến mình vừa đau vừa chảy máu.
Đến một ngã tư đường, Diệp Tiểu An thừa dịp dừng lại bất ngờ mở cửa xe chạy xuống. Giang Thiệu chậm một bước, không có nắm được cô, mắt thấy cô chạy vào một cái ngõ nhỏ. Tài xế phía sau lại ấn còi, nếu Giang Thiệu đi theo cô chính là chạy ngược xe, không đi cùng lại không biết cô chạy đi đâu sẽ gặp phải chuyện gì. Cắn răng một cái, lấy đèn báo hiệu ra đặt lên mui xe, bẻ tay lái chạy ngược chiều giữa các dòng xe, mấy chiếc xe chạy ngang rối rít né ra.
Thiếu chút nữa đuổi kịp, Diệp Tiểu An lại chợt lách người chui vào một con đườ