Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.
ng dám tùy tiện đến trêu chọc cô. Nhưng mỗi ngày đi làm anh đều theo bản năng liếc mắt nhìn cánh cửa chính màu rám nắng khép chặt ở đối diện. Trước kia khi anh trở về, sẽ có một cô nhóc đáng ghét nhảy từ sau cửa ra trước. Bây giờ thì lại an tĩnh giống như không có người ở. Giang Thiệu bĩu môi, không biết mình không được tự nhiên cái gì.
Giang Thiệu và Cận Thanh hẹn ở một quán cà phê, anh tới sớm, tìm cái bàn kế cửa sổ ngồi xuống.
Đợi một lúc mới nhìn thấy chiếc Cayenne màu trắng lái tới, Cận Thanh nhẹ nhàng đi xuống. Từ góc độ này nhìn sang, Cận Thanh thật vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất hấp dẫn nhất trong đám người, đi tới chỗ nào đều là phong cảnh đẹp.
Cận Thanh đi vào nhìn chung quanh một vòng, rất dễ dàng tìm được Giang Thiệu. "Thật ngại, tới trễ chút."
"Không sao, anh cũng chỉ vừa tới." Giang Thiệu đã nói những lời này nhiều năm rồi, từ nhỏ cô đã luôn là người khiến người ta chờ khi hẹn hò. Trước kia Giang Thiệu không có kiên nhẫn, là do được cô rèn luyện mà chờ mấy tiếng đồng hồ thậm chí cả đêm cũng không có một câu oán hận.
Oán hận cũng vô dụng như cái rắm. Anh đợi cô nhiều năm vậy, lại chỉ chờ được kết quả này.
Cận Thanh hơi cười, "Anh là một người đúng giờ, em biết rõ."
Tròng mắt Giang Thiệu nhìn ly cà phê. Uh, cô hiểu anh cho nên mỗi lần đều cố ý tới trễ. Nhưng cô không biết anh chỉ nguyện ý đúng giờ vì cô. Những chuyện này cũng đã không còn ý nghĩa.
Giang Thiệu lấy một cái túi hồ sơ ra cho cô. "Đây là giấy tờ em để ở chỗ anh, em có thể kiểm lại, y phục và những đồ khác của em anh cũng đã thu dọn xong cho em, đang ở trong xe, lát sẽ đưa cho em, đồ của anh ở nhà em thì phiền em ném đi."
Cận Thanh nhận lấy túi trực tiếp bỏ qua, "Không cần xem, em tin anh." Giang Thiệu trước giờ luôn nghiêm túc cẩn thận về chuyện của cô.
Cô đẩy chìa khóa xeCayenne tới trong tay anh, "Chúng ta xem như thanh toán xong rồi sao?"
Giang Thiệu giật nhẹ khóe miệng, "Nếu như không tính tình cảm ở trong, vậy thì đúng, chúc mừng em đã được như nguyện."
Cận Thanh hơi hơi nhíu mày, chung đụng hai mươi bốn năm, Cận Thanh không thể nào không có một chút tình cảm với anh, nhưng đó không phải là yêu. Không chỉ không phải yêu, còn cách yêu cực xa.
Hai người có mục đích rất rõ ràng, lấy đồ của mình về rồi thì không còn lý do ngồi chung nữa. Giang Thiệu nhìn Cận Thanh kéo va ly đứng ở ven đường chờ taxi, gọi một cuộc điện thoại cuối cùng cho cô. "Có phải em chưa bao giờ yêu anh không?"
"Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa sao?"
Giang Thiệu tự giễu cười. "Em là người phụ nữ lòng dạ ác độc nhất mà anh từng gặp."
"Giang Thiệu, anh là người đàn ông tốt với em nhất trong cuộc đời này."
Cận Thanh nói vô cùng thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến Giang Thiệu hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không nói một lời cúp điện thoại, cắt đứt liên hệ quấn quýt giữa họ.
Sau khi Giang Thiệu trở về liền gửi chìa khóa xe Cayenne cho cô. Người đã không còn thì giữ xe có ích gì? Huống chi xe này vốn tặng cho cô. Đồ trong nhà lập tức thiếu một nửa, tim của anh cũng thiếu một nửa.
Giang Thiệu từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc đã lâu không đụng tới, lấy ra một điếu đốt lên.
Khói hút vào phổi liền thấy con mẹ nó đã quá lâu!
Trò chơi tình yêu này, Giang Thiệu thề không bao giờ dính nữa.
Chủ nhật Giang Thiệu không hề ra, tắt điện thoại di động bứt hết dây điện thoại rồi nằm trên giường ngủ đến trời đất u ám, cho đến khi Tả Trí ở bên ngoài đập cửa.
"Giang Thiệu con mẹ nó anh chết trong đó rồi à! Cút ra ngoài nhanh lên! Cha anh đã xảy ra chuyện!"
Cuộc Sống Có Lúc Như Một Trò Đùa
Tả Trí siết quả đấm, nhíu mày rậm, cặp mắt sắp phóng lửa ở ngoài cửa nhà Giang Thiệu. Khi Giang Thiệu mở cửa là chỉ mới vừa mặc xong áo sơ mi, "Ba tôi xảy ra chuyện gì?"
Vừa dứt lời chỉ thấy Tả Trí chợt vung một quyền tới đây, Giang Thiệu không có tránh chỉ đưa cánh tay ra đỡ lấy. "Cậu uống lộn thuốc à!"
"Ăn thuốc nổ rồi !" Tả Trí đẩy anh vào trong nhà níu cổ áo anh chất vấn. "Anh và chị tôi xảy ra chuyện gì?"
Giang Thiệu sửng sốt, thì ra Tả Trí vì kéo anh ra ngoài mới nói thế. "Chuyện xảy ra như thế đó!" Giang Thiệu đẩy tay của anh ra, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Đóng cái mông cậu lại, có chút đạo đức công cộng được không?" Giang Thiệu không tìm được dao cạo râu, kiểm tra toàn bộ cũng không thể nào tìm ra dao cạo râu chạy bằng điện đó.
"Đại gia anh đấy! Tôi đang an ủi anh đó!" Tả Trí tiện tay ném cái gối qua, cái ót Giang Thiệu lại tựa như có mọc mắt dễ dàng quay đầu đi tránh né. Cái gối bay sượt qua, đập trúng cái điện thoại đang đặt trên quầy thủy tinh, lắc lư mấy cái rồi rớt xuống đất bể tan.
Tả Trí vỗ tay, huýt sáo. "Thấy không, cũ thì không đi."
Giang Thiệu khom người nhặt một tấm danh thiếp lên từ đống mảnh vụn, đây là danh thiếp của một bác sĩ ở bệnh viện phụ khoa nào đó, phía sau còn viết thời gian lên bằng bút bi. Giang Thiệu nắm tấm danh thiếp nhỏ, trài tim từ từ trầm xuống.
﹡
Diệp Tiểu An ngồi vẽ ở trước bàn má