Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.
do mình gây ra. Hứa Bình Hi vội vàng lăn một vòng trốn đến một chỗ ghế sa lon khác.
"Cô đừng tới đây! Tôi là người xấu."
Diệp Tiểu An lúng túng, lộ vẻ tức giận thu tay lại.
"Thật không biết Giang Thiệu coi trọng cô chỗ nào, muốn thùy mị không có thùy mị, muốn vóc người không có vóc người, còn bạo lực như vậy." Hứa Bình Hi vừa lắc đầu vừa cảm thán, vừa không để ý liền làm đau mình, nhe răng trợn mắt kêu đau. "Chờ Giang Thiệu trở lại tôi muốn lấy một số tiền lớn làm phí thuốc thang và tổn thất tinh thần!" Bởi vì quá kích động lại đụng đến vết thương trên đầu, Hứa Bình Hi đau đến lập tức quyết định phải lấy của anh một số tiền lớn để đền bù cho cả người bầm dập.
Nghe vậy Diệp Tiểu An sưng mặt lên, "Tôi đã nói tôi không phải người phụ nữ của Giang Thiệu, tôi và anh ta không có gì. Là tôi tổn thương anh, anh muốn bao nhiêu tôi đền, không cần người khác."
Hứa Bình Hi miệt thị liếc xéo cô, "Không có gì với anh ta mà dễ dàng đến đây? CÔ nghĩ chỗ này ai cũng có thể đến à? Người phụ nữ không biết đủ, hừ."
Khóe miệng Diệp Tiểu An hơi co quắp, một người đàn ông mà động chút là hừ hừ như đàn bà, thật làm người ta có kích động cào tường. "Ai mà thèm! Tôi cũng không phải là không có nhà."
"Ơ, cô đã mang hành lý tới rồi còn nói như thế, thật là buồn cười, cô có nhà vậy cô đi về đi!"
"Tôi. . . ." Diệp Tiểu An muốn nói lại thôi, cắn môi trầm mặc. Lúc này mới nhớ lại đã chia tay với Tả Trí, là cô tự thu thập đồ đạc rời đi nơi đó, bây giờ đã luân lạc tới nông nỗi không nhà để về.
Hứa Bình Hi nhìn cô gái chợt an tĩnh này, cho rằng cô đã không còn lời nào để nói, trong lòng lại khi dễ thêm một bậc. Nhưng cô là cô gái đầu tiên Giang Thiệu mang về, không quản xem bọn họ khỉ gió rốt cuộc có quan hệ thế nào, cô đối với Giang Thiệu mà nói tất phải có tầm quan trọng bất thường, anh cũng không thể quá mức chậm trễ, tránh cho đến lúc đó mình sẽ chịu thiệt.
"Này, tôi tên là Hứa Bình Hi, trước khi cô tới thì tôi ở đây, mấy ngày nay vừa lúc dọn ra. Cô sống ở đâu thì yên ở đấy đi, trước khi Giang Thiệu trở về cô cứ an tâm ở đây, hôm nay tôi đi, đây là chìa khóa, cô cầm đi."
Hứa Bình Hi lấy ra chìa khóa nhà dự bị đặt ở trên khay trà, "Có cần tôi để xe lại cho cô không? Nơi này cách nội thành hơi xa."
Diệp Tiểu An cau mày, "Ai nói tôi muốn ở đây."
Hứa Bình Hi khinh thường hừ cười, liếc cô một cái, cất rượu thuốc xong liền vào phòng tìm mũ lưỡi trai miễn cưỡng che lại vết thương trên trán. "Nhà này liền giao cho cô, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại. . . . . A! Chờ một chút!" Diệp Tiểu An chợt nhớ tới một chuyện thật quan trọng, gọi lại Hứa Bình Hi. "À. . . . Là ai thay y phục cho tôi?"
Hứa Bình Hi mỉa mai cười một tiếng, "Cô cứ nói đi?"
Dứt lời đá cánh cửa rời đi, bỏ lại Diệp Tiểu An mặt ủ mày ê. Mặc dù chán ghét, nhưng cô không phải phụ nữ cổ đại, bị đàn ông nhìn thân thể sẽ muốn chết muốn sống. Nhưng dầu gì cũng cho cô biết là ai chứ.
Cô không thích ánh mắt Hứa Bình Hi nhìn mình, trong mắt của anh mang theo khinh miệt rất rõ ràng. Bây giờ Diệp Tiểu An không muốn có bất kỳ dính líu với Giang Thiệu, cô chờ Hứa Bình Hi rời đi liền kéo va ly muốn rời khỏi nhà này, nhưng lúc đó điện thoại lại vang lên.
Diệp Tiểu An do dự, cuối cùng vẫn bắt máy. "A lô?"
Giang Thiệu tựa vào đằng sau đuôi xe hút thuốc lá, thanh âm Diệp Tiểu An ở trong điện thoại êm ái ngọt ngào, tay của anh không tự chủ lại vuốt vuốt phía sau cổ. "Ừ, ngủ có ngon không?"
"Giang Thiệu?" Diệp Tiểu An nghe ra là anh, thanh âm lập tức lạnh xuống. "Nhờ hồng phúc của anh, ngủ rất nggon."
Lời vừa ra khỏi miệng Diệp Tiểu An đã cảm thấy rất không tự nhiên, rất. . . . Mập mờ. Hơn nữa Giang Thiệu không có trả lời, nhất thời lại trở nên rất lúng túng. Cô ho nhẹ một tiếng, "Hành lý của tôi là anh đem tới hay sao? Lấy vừa đúng, tôi muốn đi, hẹn gặp lại."
Giang Thiệu chậm rãi nhả ra ngụm khói, không nhanh không chậm mở miệng. "Đi tới nơi nào?"
"Dù sao cũng không liên quan gì anh nữa."
"Ừ, ra cửa nhớ mang theo chìa khóa, đừng không vào cửa được."
Diệp Tiểu An cau mày, "Tôi nói tôi muốn đi, anh nghe không hiểu à?"
Giang Thiệu cười nhỏ, "Thẻ căn cướ của em ở chỗ tôi, không đi đâu được, ngoan ngoãn ở nơi đó đi."
Diệp Tiểu An lập tức nổi giận, "Anh lấy thẻ căn cước của tôi làm gì! Mau trả lại cho tôi!"
"Tạm thời không được, tôi đang làm việc không phân thân ra được, hơn nữa tôi không có ở thành B."
"Sao anh có thể như vậy! Còn chê tôi không đủ xui xẻo cố ý tìm tôi gây phiền toái phải hay không? Có ngưởi khi dễ người ta như anh sao!" Diệp Tiểu An tức giận muốn đập điện thoại. Ánh sáng trong mắt Giang Thiệu ảm đạm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trong xe.
"Em rời khỏi thế này không cảm thấy quá uất ức mình sao? Có muốn trả thù hay không?"
Diệp Tiểu An hừ cười, "Trả thù ai, Tả Trí hay anh?"
Giang Thiệu khẽ nhếch khóe miệng, đầu ngón tay dập tắt tàn thuốc, "Cả hai."
Diệp Tiểu An không khỏi giật mình, ngón tay quấn chặt dây điện thoại. . . .
Đồn