Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
chết nằm lỳ ở trên giường. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời gian tốt đẹp, mỗi người đều đang cố gắng vì ước mơ của họ, mà cô lại cảm thấy mình không tìm được ý nghĩa sinh tồn. Thật muốn cứ như vậy chết đi cho xong.
Sững sờ ngốc trệ chốc lát, Diệp Tiểu An tát mình hai bạt tai. "Cho cô đắm mình, cho cô tiêu cực bi quan."
Câu nói kia của Giang Thiệu ở trong điện thoại lại hiện lên bên tai, cô cắn đầu ngón tay suy tư, do dự.
Đến hiện tại, chuyện xấu cô đã làm một tay cũng đếm hết: lúc nhỏ làm chết đuối con vịt ba tặng; cho rùa con nhỏ phơi nắng mặt trời, vài ngày sau mới nhớ tới chuyện này, kết quả rùa nhỏ đã phơi thành một con rùa tiêu bản khô cằn đen thùi lùi.
Sau khi lớn lên cũng chỉ xem lén vài bộ phim hot, nhưng cũng là vì cần cho công việc. . . .
Cho nên chuyện trả thù đối với cô mà nói có hàm lượng kỹ thuật rất cao, Diệp Tiểu An không có kinh nghiệm không có tư cách không có năng lực, huống chi đối tượng là Tả Trí. Anh ta có thể độc ác với cô như vậy, có phải đại biểu địa vị cuả mình ở trong lòng anh ta cực kỳ bé nhỏ không?
Hồi tưởng ngày chung sống trước kia, Tả Trí đã rất tốt với cô, cho cô cảm giác ấm áp rất chân thật. Anh vui vẻ khi cưng chiều cô, hài lòng lúc khi dễ cô, tập trung khi hôn cô, nhiệt độ và sức lực ở tay khi nắm tay cô. . . .
Diệp Tiểu An không muốn tin tưởng những thứ này đều là chuyện đàn ông am hiểu nhất để gặp dịp thì chơi, nhưng. . . .
Cô không thể quên được dấu vết trên ngón tay áp út của anh, không thể quên được bàna ty đã từng nắm chặt tay mình lại có một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh bao lấy vào lúc cô không thấy được. Thì ra là mỗi lần không được cô đồng ý thỏa mãn dục vọng anh cũng không ép buộc là do anh vốn không cần cô. Vợ đẹp ở nhà, đó mới là người phụ nữ hợp pháp của anh, là người phụ nữ có thể quang minh chính đại dẫn tới trước người khác. Không trách được trừ Giang Thiệu anh ta không có giới thiệu cho cô biết bất kỳ bạn bè đồng nghiệp nào khác.
Mỗi lần anh rời đi chỗ này là để trở về căn nhà thuộc về anh và người phụ nữ khác. Đó là nhà chính thức của anh. Mình chỉ bị anh kim ốc tàng kiều, không phải vợ mà là người thứ ba bị khinh thường.
Diệp Tiểu An càng nghĩ càng khó chịu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt. Cô thích cổ tích, nhưng cô biết mình sống trong thực tế, có đôi khi mặc dù uất ức không cam lòng nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Từ khi cô biết Tả Trí là một người đàn ông đã kết hôn, cô liền hiểu rõ mình và anh đã triệt triệt để để kết thúc.
Kết thúc. . . . . .
Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi, nén nước mắt trở về. "Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người, trước phải làm người đó đau khổ, đau khổ, đau khổ. . . ." Được rồi, cô đã khổ. Như vậy kế tiếp, ưmh, nhảy qua kỳ lao động cực khổ đến kỳ đói khát.
Cô chạy đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh lớn hai cửa siêu cao cấp, nhất thời cong miệng lên. Diệp Tiểu An cảm thấy Giang Thiệu thật là một cầm thú có đầu óc. Giấu thẻ căn cước của cô không nói, lại còn chất đầy thức ăn trong tủ lạnh, hơn nữa phần lớn còn là thức ăn nhanh. Hoặc là rau cải trái cây đã được xử lý sạch sẽ đóng hộp đàng hoàng.
Thật không biết nên nói anh tỉ mỉ hay là nói anh nhìn xa trông rộng bụng dạ khó lường. Diệp Tiểu An thấy trái dưa chuột cắt tơi (cắt kiểu khoanh tròn nối nhau như hình xoắn ốc) hoàn mỹ vô cùng của ai đó thì há miệng. Đây mới thật sự là tơi nha! Như cô căn bản chính là nát, rõ ràng khác biệt trời vực.
Hừ!
Diệp Tiểu An hâm mộ lại ghen ghét, xé đôi dưa chuột cắt tơi ra thành hai khúc bỏ vào miệng nhai mạnh. Hoàn mỹ hơn thì thế nào, cuối cùng còn không phải ở trong bụng lộn xộn, sau đó còn bị bài trừ ra ngoài thải tới Thái Bình Dương.
Không lo áo cơm thế này khiến Diệp Tiểu An chán ghét cực kỳ, có ảo giác lại trở về trước kia. Cô tựa như từ một kim ốc này dời đến một kim ốc khác, hơn nữa kim ốc hiện tại này còn hào hoa hơn, không gian lớn hơn, giống như đã đổi chủ.
Trên đời không có tiền đồ không có bản lãnh nhất chính là người tên Diệp Tiểu An.
Cô ôm ôm gối dùng sức đánh, trong miệng hung hăng chửi mình. "Cho cô không có tiền đồ! Cho cô ngu! Cho cô bị mỗi người ăn sạch! Muốn phản công! Muốn báo thù! Cầm thú thúi anh mau trở lại! Tôi muốn báo thù!"
Ở một đất nước khác ngoài ngàn dặm, Giang Thiệu Tả Trí dẫn tổ viên tổ chuyên án và mười nhân viên điều tra ở cục điều tra quốc gia Philippines chia ra bốn đường, theo phương án hành động an bài tốt trước đó, lặng lẽ lẻn vào cứ điểm của nhóm người lường gạt, mọi người chỉ chờ Giang Thiệu ra lệnh một tiếng. Mà lúc này Giang Thiệu chợt hắt hơi một cái, thanh âm mạnh đến Tả Trí quả muốn tháo tai nghe liên lạc ra ném xuống đất đạp bể.
"Anh sao thế!"
Tai nghe Tả Trí lạnh giọng chất vấn, Giang Thiệu vuốt vuốt lỗ mũi, ra chỉ thị hành động. "Bắt đầu!"
. . . . . .
Hành động lùng bắt kéo dài một giờ, phá huỷ một ngôi nhà chung cư nhóm người đó núp, toàn bộ thành viên bị lọt lưới. Lúc kiểm lại số người ở hiện trường thì ánh mắt Giang Thiệu liếc thấy một bóng đen không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống.