Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.
. . Sau đó giang hai cánh tay với Diệp Tiểu An.
"Tới đây."
Diệp Tiểu An thấy Giang Thiệu đi vào liền căng thẳng, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Song khi Giang Thiệu duỗi cánh tay về phía cô thì khoảnh khắc kia cô lựa chọn không chút do dự xông tới nhào vào trong ngực anh.
"Tôi không có, tôi không có. . . . . ."
Giang Thiệu không lên tiếng, cởi áo khoác xuống choàng ở trên người cô, bàn tay qua lại trấn an theo sống lưng cô. Trần Dao quay mặt, không nhìn thấy vẻ đau đớn và không cam trong mắt Tả Trí. Hít sâu một hơi liền quay đầu đi.
"Tả Trí, không định cho em một lời giải thích sao? Anh và cô ấy đến tột cùng có quan hệ thế nào? Hoặc là em nên hỏi cô ấy và hai người các anh có quan hệ thế nào?"
Tả Trí mím chặt bờ môi không nói tiếng nào. Giang Thiệu không tiếng động cười lạnh, ôm chặt Diệp Tiểu An. "Trương cục, bạn gái của tôi không thoải mái, tôi dẫn cô ấy đi trước."
Vẻ mặt cục trưởng Trương nặng nề, tầm mắt quét qua người mấy người, "Chuyện gì xảy ra, cậu không muốn ở lại để biết rõ?"
"Tôi biết rõ chuyện gì xảy ra, ở lại tôi sợ không khống chế được mình, tôi mà ra tay sợ rằng chuyện này sẽ không cách nào kết thúc."
Tả Trí rốt cuộc không kềm chế được đá ngã lăn cái ghế bên giường rồi đứng lên. "Thật mẹ anh buồn cười, tôi muốn xem làm sao lại không cách nào kết thúc? Đón lấy đồ chơi của người khác có phải cảm thấy rất vui?"
"Tả Trí! Cậu khiêm tốn một chút cho tôi!" cục trưởng Trương nhỏ giọng khiển trách, "Đừng quên thân phận của chính cậu! Thế nào? Chén cơm và gia đình cậu không muốn nữa à?"
Tả Trí nhất thời im lặng liếc nhìn Trần Dao. Trần Dao khoanh cánh tay khẽ nhếch hàm quật cường mà lạnh lùng nhìn anh, cảm thấy vẻ áy náy trong mắt anh thật là châm chọc. Lời đã nói đến đây Trần Dao không cách nào giả bộ ngu nữa, lòng của người đàn ông này còn có bao nhiêu phần ở bên mình?
Giang Thiệu vốn định thừa dịp mình còn có lý trí mà rời đi, nhưng câu nói sau cùng của Tả Trí hoàn toàn khiến anh nổi giận. Diệp Tiểu An cảm nhận được lửa giận của Giang Thiệu trước hết, muốn ngăn cản anh đã không kịp.
Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiệu và Tả Trí đánh nhau, nhưng là lần đầu tiên phát giác một sự đáng sợ của người đàn ông.
Cô cả động tác Giang Thiệu ra tay cũng không thấy rõ, Tả Trí đã bị nặng nề đánh ngã xuống đất. Vậy mà như vậy cũng chưa tính kết thúc, Giang Thiệu nắm cổ áo của anh giơ tay thêm một quyền, ngay sau đó còn thục cùi trỏ.
Tả Trí vốn bị thương trong người mất máu quá nhiều nên rõ ràng không địch lại Giang Thiệu, sau mấy chiêu thì vết thương vừa vá lại liền rách ra, chảy máu đầm đìa nhiễm đỏ quần áo. Trần Dao cách gần đó, mắt thấy Giang Thiệu lại muốn nhấc chân công kích Tả Trí, mà cô biết Giang Thiệu am hiểu nhất chân công, trong bụng kinh hãi theo bản năng nhào qua bảo vệ Tả Trí.
"Giang Thiệu đừng! ——"
Tả Trí thấy hoa mắt, trong ngực có một cơ thể mềm mại xông đến, chợt giật mình.
Là Trần Dao!
Trong chớp mắt, điều duy nhất Tả Trí có thể làm kà ôm Trần Dao nghiêng người sang hết sức tránh công kích của Giang Thiệu.
Mỗi một chiêu của Giang Thiệu đều khát máu tàn nhẫn, hận không thể đánh chết tên khốn kiếp này, căn bản không ngờ Trần Dao sẽ bỗng nhiên xuất hiện, thu chân đã không thể nào. Nhưng sự ăn ý với Tả Trí nhiều năm qua khiến Giang Thiệu hiểu rõ đến ý đồ của anh trong nháy mắt, tận lực tiết lực thay đổi đá về bên hông anh.
Tả Trí chỉ cảm thấy eo bị đá đau đớn đến mức thấu xương, đau đến đầu gối anh mềm nhũn quỳ trên đất, cơ hồ bất tỉnh. Trần Dao kêu lên, ôm thân thể không ngừng trượt của anh. "Giang Thiệu anh điên rồi phải hay không? !"
Cục trưởng Trương lần đầu nhìn thấy hai đội trưởng mình coi trọng nhất đánh nhau, không ngờ Giang Thiệu không ra tay thì thôi vừa ra tay lại thật không chừa đường lui, rốt cuộc là xuất thân từ lính đặc biệt, trong mạch máu chảy sự tàn nhẫn khác hẳn với người thường.
"Cô tránh ra, Trần Dao." thanh âm Giang Thiệu lạnh như băng, khí dữ quanh người thật lâu không tiêu tan.
"Anh mở to hai mắt nhìn rõ ràng! Anh ấy là anh em của anh! Chẳng lẽ anh vì cô ta mà muốn đánh chết anh ấy?" Trần Dao quát, che vết thương chảy máu không ngừng của Tả Trí.
"Giang Thiệu! Cậu đủ rồi! Vết thương của mình cũng không lo à? Muốn tay bị phế bỏ?" cục trưởng Trương tiến lên ngăn lại, Giang Thiệu lại bỏ mặc, dùng tay phải đã chết lặng hết các ngón chỉ Tả Trí, để xuống một câu nói.
"Tôi đánh cậu không phải vì gì khác, Tả Trí, tôi con mẹ nó xem thường cậu không có đảm đương, ngày trước cậu không phải như vậy, Diệp Tiểu An ở trong lòng cậu là địa vị gì chính cậu rõ ràng nhất! Là cậu tự buông tha cô ấy! Hôm nay tôi rất rõ ràng nói cho cậu biết, bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, còn chửi cô ấy nửa chữ tôi sẽ đánh cậu đứng lên không nổi nữa! Không tin cậu cứ thử xem!"
Sau lưng có cái tay nhỏ bé khẽ kéo áo sơ mi của anh, Giang Thiệu hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình, xoay người kéo Diệp Tiểu An đi.
Tả Trí phun máu trong miệng ra, trong tầm mắt mơ hồ không rõ chỉ thấy Diệp Tiểu An cách mình càn