Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
rõ ràng? Hiện tại ngay cả cục trưởng của anh cũng biết anh yêu em!"
Vèo vèo. . . .
Có đồ vật gì đó lọt vào trong trái tim như hồ nước của Diệp Tiểu An, phát ra tiếng vang dễ nghe, cũng tạo ra nhiều đợt sóng. Hai gò má nổi lên vệt đỏ ửng, cô mím môi không dám thở mạnh.
Giang Thiệu biết hiện tại cô nhất định muốn tìm cái động chui vào, cho nên xấu xa ôm cô không thả cũng không nói chuyện, không hề lo lắng thưởng thức dáng vẻ không biết làm sao của cô.
"Thật ra thì em. . . ." Diệp Tiểu An giống như đã ra quyết định rất lớn, hít một hơi thật sâu. "Sau khi mắt em khỏi hẳn vẫn luôn tìm anh, nhưng không tìm được, anh thậm chí cũng không nói cho em biết tên của anh, em đã tìm anh ba năm !"
Diệp Tiểu An cuối cùng không có dũng khí nói với Giang Thiệu, ba năm qua cô đi dạo khắp cả thành phố, dân mù đường không nhớ được phương hướng nào như cô lại nhớ được từng con đường, từng góc ngách trong thành phố. Mỗi lần lên đường, điểm cuối cùng vĩnh viễn là chỗ hai người đã quen biết. Nhưng khi nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh lại cảm thấy mình rất ngốc. Trong biển người mênh mông cô không biết gương mặt nào thuộc về anh, có lẽ anh đã quên cô, có lẽ từng vội vã lướt qua nhau với anh nhưng không cách nào nhận ra anh.
Diệp Tiểu An không cách nào mở miệng nói với ai là trong lòng cô có một người đàn ông không biết tên họ cũng không biết diện mạo. Lúc tất cả hi vọng từ từ bị mỗi một lần mặt trời mọc mặt trời lặn làm tiêu tan gần hết thì cô nghĩ mình nên kết thúc cuộc tình yêu đơn phương buồn cười này để bắt đầu một cuộc tình bình thường, sau đó cô gặp được Tả Trí.
Có lúc cô cảm thấy giữa người và người tồn tại một thứ gì đó rất không rõ ràng, đó là một loại duyên phận rất kỳ diệu.
Cô nhớ câu nói đầu tiên Tả Trí nói với cô, bởi vì đó đơn giản chính là câu đầu tiên Giang Thiệu nói với cô vào lần đầu tiên gặp mặt ba năm trước, mà còn ở cùng nơi. Cô tin tưởng "anh" ở trong lòng cô chính là người đàn ông ưu tú như Tả Trí.
Khác là, Tả Trí sẽ không khiến cô không thể tìm ra giống như bốc hơi giữa nhân gian, sẽ không khiến cô bất lực đứng ở đầu đường không biết phải bước ra bước kế tiếp ở hướng nào, sẽ không khiến cô cầm điện thoại di động lên lại không biết phải bấm số nào, sẽ không khiến cô chỉ có thể nhắm mắt lại dùng ngón tay miêu tả hình dáng một người với không khí. . . .
. . . . . .
Diệp Tiểu An lâm vào trong trí nhớ, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Giang Thiệu vừa bực mình vừa buồn cười vỗ tay khiến cô hồi hồn. "Hồn bay đến nước nào rồi?"
Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi chu mỏ ôm cổ của anh buồn bực chui vào trong ngực anh. "Anh trả cho em ba năm thời gian tốt đẹp!"
Một câu nói điên cuồng, lại khiến Giang Thiệu hiểu được cái gì, cười ôm cô cúi đầu khẽ hôn trán của cô. "Vậy trả thế nào đây, hay là anh trả lại em ba năm tính từ hôm nay nhé? Hở?"
Diệp Tiểu An không lên tiếng, Giang Thiệu biết cô đang suy nghĩ cái gì. "Chúng ta nam chưa cưới nữ chưa gả, không có gì không thể, huống chi em và Tả Trí đã sớm chia tay. Anh không muốn cầu xin em lập tức quên sạch tình cảm với cậu ta, nhưng ít nhất nên cho chúng ta một cơ hội, thử chung đụng với nhau, thử yêu lại lần nữa."
Thử yêu lại lần nữa. Những lời này cũng là Giang Thiệu đang tự nhủ.
Rất lâu sau đó, Giang Thiệu mới cảm thấy Diệp Tiểu An nhẹ nhàng gật đầu một cái ở trong lòng mình.
"Em có một yêu cầu, không đúng, là điều kiện, không cho phép anh có chuyện gạt em cũng không cho gạt em."
Giang Thiệu hắng giọng, "Vậy xem ra trước mắt có một chuyện anh phải thẳng thắn với em."
"Chuyện gì?" Diệp Tiểu An bỗng chốc đứng thẳng người, mặt khẩn trương ngửa đầu nhìn anh.
"Đầu gối của em đè chỗ đó của anh, ừ, hơi đau một chút."
Diệp Tiểu An nhìn theo ánh mắt của Giang Thiệu xuống phía dưới người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ cả, vội vàng lui ra ngồi đàng hoàng.
Không trách được mới vừa rồi cô vẫn cảm thấy đầu gối có thứ gì thọt tới, thì ra là. . . .
NGAO...OOO, mắc cỡ chết người.
Giang Thiệu xuống tay quả thật độc ác, Tả Trí nằm ở trên giường hôn mê hai ngày mới tỉnh lại. Vết thương cũng phải vá lại, xương sườn bị gãy một cây, cả người có nhiều mô mềm bị thương.
Trần Dao bỏ lại công việc, ở bệnh viện hết lòng chăm sóc, lại không nhắc một chữ đến chuyện hôm đó. Từ lúc Tả Trí tỉnh lại liền không nói được mấy câu, trừ đồng nghiệp trong đội cảnh sát cũng chỉ có Cận Mộc Vân và Cận Thanh đến thăm anh, Tả Liên Thành cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Nhưng Cận Mộc Vân mỗi lần đều chỉ để canh xuống rồi rời đi, không có nửa câu ân cần nói chuyện với nhau. Tả Trí biết chuyện của mình đã hoàn toàn bại lộ, phải nhận được xử phạt trình độ gì anh cũng không có tinh lực suy nghĩ.
Cục trưởng Trương báo với anh, anh bởi vì vấn đề tác phong nên bị đảng cảnh cáo. Mặc dù chỉ là cảnh cáo nhưng Tả Trí hiểu đây rất có thể là ý của Tả Liên Thành, nếu không cục trưởng Trương sẽ đè chuyện này xuống hết, không để lại ảnh hưởng gì, suy tính đến việc anh có cống hiến khá nhiều với công việc và chức vị đặc biệt, nên chuyện này nhiều nhất là phê bì