Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
ó mặt ngoài, bên trong chỗ đã kết vảy vẫn là máu tươi đầm đìa.
Tình yêu sẽ đến sẽ đi, còn có thể trở lại.
Lần này tình yêu vừa mới chớm nụ, nhưng anh lại phát hiện mình hơi lo sợ.
Anh sợ, không biết một ngày nào đó thật sự yêu Diệp Tiểu An rồi, thì tình cảm dành cho Cận Thanh hai mươi bốn năm trước đó là cái gì? Những kinh nghiệm đau đớn kia trải qua một lần là đủ cho người ta đau đớn nữa đời sau, lúc nào cũng nhắc nhở sự bỏ ra buồn cười và ngu xuẩn của anh.
. . . . . .
Nhìn thấy Cận Thanh ở lầu dưới công ty thật khiến Trần Dao cảm thấy ngoài ý muốn, cô mặc một bộ váy eo cao màu vàng nhạt miễn cưỡng che giấu bụng đã nhô ra, giày cao gót thích nhất cũng đổi thành thấp gót.
Hai người tìm một quán yên ắng gần đó, Cận Thanh théo kính mát xuống lộ ra gương mặt tinh xảo, nhưng Trần Dao lại vẫn nhìn ra vẻ khác thường.
"Chị làm sao vậy? Tiều tụy như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Cận Thanh lắc đầu, hơi cười, cầm ngược tay của cô. "Em và Tả Trí thật sự ly hôn?"
Trần Dao sợ run chốc lát, cười khổ. "Còn chưa có ly hôn, anh ấy đổi ý rồi, không đồng ý, hiện tại mới ly thân."
"Em định làm như thế nào?"
Trần Dao vuốt quai tách. "Em vốn không muốn đến tai tòa án, nếu như thật sự không có cách nào cũng chỉ có thể. . . ."
"Nhất định phải biến thành như vầy à?"
Trần Dao cười khẽ, "Vậy còn chị? Ban đầu sao nhất định phải chia tay với Giang Thiệu?"
Cận Thanh hơi xấu hổ, lại rất mau khôi phục như thường. "Tình huống của chị với anh ấy không giống hai em, Tả Trí không muốn ly hôn chứng minh nó vẫn yêu em, không muốn mất đi em."
"Nếu như chị tới nói chuyện giùm Tả Trí thì không cần đâu." Trần Dao cúi đầu uống nước, mấp máy khóe miệng. "Chị chưa từng trải qua tình cảnh đó, sẽ không hiểu cảm thụ của em, tình cảm sẽ thay đổi theo thời gian, em rất rõ ràng anh ấy còn dành cho em bao nhiêu tình cảm."
Thái độ Trần Dao kiên quyết, Cận Thanh cũng không tiện nói cái gì nữa, chống cằm, ánh mắt nhìn sâu xa, yếu ớt cười nói. "Không ngờ cô gái Diệp Tiểu An kia có lực ảnh hưởng lớn thế, em có hận cô ta không?"
"Hận cô ta làm cái gì, vấn đề không phải trên người cô ta, không có Diệp Tiểu An cũng sẽ có những cô gái khác, huống chi bây giờ ở chung với cô ta đã không phải là Tả Trí nữa rồi." Trần Dao cố ra vẻ nhẹ nhõm, nói không quan tâm là không thể nào. Không có bất kỳ một người phụ nữ nào nhìn thấy người đàn ông của mình có tình cảm với người phụ nữ khác còn có thể giải quyết theo lý trí. Nhưng trong lòng Trần Dao hiểu rõ ràng vấn đề hôn nhân xảy ra trên người cô và Tả Trí.
"A, Giang Thiệu thật đúng là người đàn ông bao che, Tả Trí bị anh ấy đánh quá chừng, lần đầu nhìn thấy hai người bọn họ đánh kịch liệt như vậy, tám phần hai anh em hoàn toàn rã rồi."
Trần Dao nửa trào phúng nửa nhạo báng, Cận Thanh cười làm lành lại cảm thấy trong lòng không có cảm giác.
Cận Thanh chia tay với Trần Dao rồi trực tiếp lái xe về nhà, căn nhà lớn trống rỗng, tấm ảnh cưới to đùng vừa mới lấy về mấy hôm trước đặt trên đất phòng khách. Hạ Thanh Văn quá bận rộn căn bản không thời gian xem, Cận Thanh mang cái ghế tới ngồi trước ảnh cưới, nhìn chăm chú vào người đàn ông trong hình, nhìn một chút liền rơi lệ.
Nếu như không gặp phải anh, có lẽ người đàn ông trong hình sẽ là Giang Thiệu. Cận Thanh không nghĩ ra theo đuổi tình yêu mình muốncó lỗi gì? Giang Thiệu kiên trì không ngừng theo đuổi cô nhiều năm, nhưng cô thủy chung không cách nào yêu anh. Đối với Hạ Thanh Văn, cô đã từng bồi hồi, tửng giãy giụa, cuối cùng không thể chống cự khát vọng tình yêu, khiến mình thương tổn Giang Thiệu thật sâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì vậy mà trời cao mới trừng phạt cô sao?
Cô muốn quên đi đối thoại của Hạ Thanh Văn và đại tiểu thư hàng không Phi Dương cũng chính là tỷ tỷ của anh mà ngày đó mình không cẩn thận nghe được, nhưng thanh âm kiên định mà ẩn nhẫn của anh một mực quanh quẩn trong đầu cô.
Rất khuya Hạ Thanh Văn mới về nhà, Cận Thanh đã buồn ngủ. Anh không có mở đèn, ngồi ở bên giường nhẹ nắm tay Cận Thanh, tầm mắt từ mặt cô chuyển tới bụng cô, trong lòng không khỏi chua xót hơn.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, dưới lòng bàn tay là một sinh mệnh nhỏ linh hoạt, có quan hệ gắn liền với anh, chảy dòng máu thuộc về anh. Cho tới bây giờ anh đều cảm thấy loại cảm giác này rất thần kỳ, trừ cha mẹ và tỷ tỷ, cõi đời này còn có một người liên hệ mật thiết với mình.
Anh tự nói với mình Cận Thanh thương anh còn cho anh một đứa bé, huống chi hai người đã định ngày kết hôn, những tình cảm không cách nào gặp phải ánh sáng không thể nói nói ra càng phải chôn sâu hơn. Cận Thanh và đứa bé mới là tất cả sau này của anh, anh phải biết đủ.
Sau khi anh vào cửa Cận Thanh liền tỉnh, Hạ Thanh Văn cũng biết cô tỉnh nhưng không có gọi cô. Cởi quần áo nằm xuống ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve bụng của cô, lời nói khi say cứ như lầm bầm lầu bầu.
"Chúng ta thành hôn trước ngày đã định được không?"
Cận Thanh tiếp tục giả vờ ngủ.
"Anh muốn cưới em sớm hơn, như vậy. . . . Như vậy có thể luôn ở chung với em." Có thể vĩnh vi