Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.

thấy có lỗi chà chà mũi chân trên sàn nhà. "Vậy cũng không cho anh xem."
"Không phải anh sớm biết em là Lộng Ngọc rồi sao, còn giúp em lừa gạt Tả Trí, phải cho anh ít lợi lộc chứ." Giang Thiệu nói xong hai cái tay không để lại dấu vết gác ở trên mép bàn hai bên người cô, vốn định một giây kế tiếp thừa dịp cô không để ý thì đẩy cô ra để xem rõ ràng trong máy vi tính vẽ cái gì.
Không ngờ bỗng nhiên có người từ bên ngoài mở cửa ra.
"Tiểu Diệp Tử, gia trở lại!" Tả Trí xách theo mấy cái túi vui mừng bừng bừng đẩy cửa đi vào, sau đó sửng sốt tại nguyên chỗ.
Anh nhìn thấy cái gì?
Anh nhìn thấy Diệp Tử nhà anh bị một người đàn ông mập mờ ôm vào trong ngực, mà người đàn ông kia đúng là anh em của anh - Giang Thiệu.
"Ơ, thì ra hai ngươi thật có chuyện mập mờ, xem ra tôi tới không đúng lúc rồi." Tả Trí giật nhẹ khóe miệng cười như không cười.






Tối Hôm Nay Ở Lại
Trong nháy mắt không khí trong nhà an tĩnh lại.
Tả Trí vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, làm cho người ta không nhìn ra anh rốt cuộc có tức giận hay không. Biểu tình của Giang Thiệu cũng không có chút nào khác thường, "Không thể như vậy à, cậu trở về muộn chút nữa là tôi được như ý rồi."
Hai người bọn họ vẫn đùa giỡn như thường ngày, Diệp Tiểu An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cám ơn trời đất vì Tả Trí trở lại, nếu không Giang Thiệu sẽ xem được tranh cô vẽ, sau này cô làm sao còn mặt mũi nhìn người nữa. Diệp Tiểu An rất đà điểu cho rằng anh biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy tranh của cô là một chuyện khác.
Cô không biết tiếng thở dài này của cô khiến trong lòng Tả Trí đặc biệt uốn éo. Thế nào, thật sự cảm thấy anh quấy rầy hai người bọn họ, đang tiếc nuối sao?
Diệp Tiểu An soi gương, sờ sờ chất vải bên hông. "Em cảm thấy đâu có lớn."
"Anh cũng cảm thấy không lớn."
". . . . . . ! !" Diệp Tiểu An suy nghĩ hai giây mới ý thức được Tả Trí đang nói ngực cô nhỏ, xoay người ném cái gối về phía anh. "Ghét!"
Tả Trí tinh chuẩn tiếp được cái gối, cười lớn ôm cô vào lòng. "Để anh kiểm tra xem Tiểu Diệp Tử có nhớ anh không."
"Kiểm tra thế nào?"
"Kiểm tra vậy nè." Tả Trí nói xong, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ mềm mại của cô, bàn tay cách áo đầm sờ lên ngực của cô. Hôn nóng bỏng xong, Tả Trí hài lòng gật đầu. "Ừ, nhịp tim 150, hợp lệ."
Đôi môi Diệp Tiểu An sưng đỏ mắc cỡ không dám ngẩng đầu. "Tại sao anh lại phán đoán từ nhịp tim?"
"Dĩ nhiên, thân thể thành thật nhất mà."
"Ưmh, vậy em cũng muốn kiểm tra anh!"
"Kiểm tra cái gì?"
Diệp Tiểu An ngồi chồm hỗm trên đùi anh, nâng mặt của anh lên cẩn thận nhìn. Trong ánh mắt của cô có mấy phần ngượng ngùng sau khi bị hôn xong, còn lại đều là vẻ trong suốt làm người ta không dám nhìn thẳng.
"Sao em lại nhìn anh như muốn thẩm tra thế." Tả Trí che ngực, ngửa ra sau làm bộ như khiếp đảm.
"Người ta rõ ràng dùng ánh mắt thâm tình, hừ." Diệp Tiểu An chợt vểnh miệng lên lắc đầu một cái, nhảy xuống khỏi người anh đi thay lại áo sơ mi rộng rãi và quần cụt, rồi dùng một máy máy vi tính khác tiếp tục làm người vẽ tranh cho truyện.
Tả Trí nhìn bóng lưng mỏng manh của cô,, con ngươi tối tối, không khí giữa hai người có sự biến hóa kỳ diệu. Anh cầm cái ghế đi sang ngồi xuống, xoay ghế của cô qua đối mặt mình, tháo mắt kiếng của cô ra, chống hai tay trên lan can.
"Sao lại hừ hừ, anh còn chưa hỏi em sao nửa đêm rồi mà còn ở chung trong nhà với người đàn ông lạ?"
Diệp Tiểu An nháy nháy mắt, "Người đàn ông lạ? Anh chỉ Giang Thiệu sao?"
". . . . . ." Tả Trí nhìn cô một lát, ôm thân thể nho nhỏ của cô vào ngực lần nữa. "Tiểu Diệp Tử, em yêu anh không?"
"Không yêu anh thì cần gì ngàn dặm xa xôi tới tìm anh, không phải vì muốn ở cùng với anh sao." Diệp Tiểu An níu áo sơ mi của anh, chơi chơi cái nút.
Tả Trí ôm cô chặt hơn, chậm rãi cọ cằm trên tóc của cô. "Đứng đắn nói lại lần nữa cho anh nghe đi."
"Cũng được, nhưng anh phải nói cho em nghe trước." Diệp Tiểu An cười hì hì, ngước đầu đợi.
Cổ họng Tả Trí căng thẳng, hôn chóp mũi của cô một cái, vùi đầu ở cổ cô. "Anh không thể tùy tiện nói."
"Tại sao vậy?"
"Nghe nhiều lời ngon tiếng ngọt sợ em mắc bệnh tiểu đường, anh phải có trách nhiệm với sức khỏe của anh." Tả Trí cắn cái cổ mềm mại của cô một cái, trong mũi tràn đầy hương thơm của người phụ nữ này. "Tối hôm nay anh ở lại đây, được không?"
"Ưmh."
"Bảo đảm không động tay động chân, đắp chăn ngủ thôi."
"Ưmh. . . . . ."
"Anh có ép buộc em lần nào chưa, hử?"
"Nhưng. . . ."
"Tiểu An, ở với anh một đêm, anh chỉ muốn ôm em nhiều hơn."
"Vậy anh trả lời một câu hỏi của em, em hài lòng thì sẽ đồng ý với anh."
"Bảo đảm em hài lòng, hỏi mau."
"Anh thích Diệp Tiểu An không?"
"Dĩ nhiên." Tả Trí không chút nghĩ ngợi trả lời. Anh cho tới bây giờ đều thích Diệp Tiểu An mà, mỗi một khắc ở chung với cô đều nhẹ nhõm vui vẻ, khi làm việc lâu dài cũng không tự chủ được nhớ tới cô.
"Dĩ nhiên thích, hay là dĩ nhiên không thích?"
"Ơ, mấy ngày không gặp em thông minh hơn rồi, mấ