Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
ềm tàng.
Tốt, lại đem cô ta ra so sánh với mình. Hẳn là trong lòng anh thực sự nghĩ tới. Lộ Hiểu Vụ trong lòng tức giận dùng sức muốn đẩy anh ra “Sao anh không nói cô ta khá thông minh!”
“Ừ, làm việc thì không tồi.” Mạnh Dịch Nam hơi vuốt cằm tỏ vẻ tán thưởng, tay không hề buông. Điệu bộ ghen của cô thật đáng yêu.
Lộ Hiểu Vụ cong đôi môi nhìn vẻ mặt thưởng thức của anh, lửa giận bốc lên hung hăng cấu vào cánh tay anh, vậy thì đi mà tìm cô ta.
Mạnh Dịch Nam bị đau buông tay đang ôm cô. Lộ Hiểu Vụ dùng sức đẩy tay anh ra rồi chạy khỏi phòng tắm. “Hiểu Vụ,” Dịch Nam nhanh chóng đuổi theo.
Hiểu Vụ vọt vào thư phòng, xách ba lô lên định đi ra ngoài.
Mạnh Dịch Nam dang ngang tay chẹn cả khung cửa “Hiểu Vụ, Hiểu Vụ, đừng tức giận .”
Hiểu Vụ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, “Tránh ra.” Nhìn anh mà tức, lại còn dám trước mặt cô khen ngợi Phương Thì Tranh. Được đó Mạnh Dịch Nam, thì ra trước mặt cô thì đối diện mỹ nữ không thèm nhìn cũng đều là giả mạo, còn sau lưng cô liền mắt nhìn theo, trong lòng tưởng nhớ! Nam nhân thiên hạ quả nhiên cũng vậy thôi!
Mạnh Dịch Nam nhìn lửa giận trên mặt cô càng lúc càng vượng thì không bực mà còn cười, gương mặt anh tuấn dần dần sáng ngời. Nhưng nụ cười đó ở trong mắt Hiểu Vụ lại như lửa đổ thêm dầu, anh đang cười cô!
Hiểu Vụ dùng sức muốn đẩy tay anh ra thì lại bị cánh tay anh vừa khép lại ôm cô vào trong ngực, lưng tựa vào cạnh cửa trên tường. Miệng của anh dán đến bên tai, hơi thở ấm áp gây rối loạn bên tai cô, vừa tức lại ngứa. Hiểu Vụ không cam lòng ra sức giãy, miệng càng không ngừng kêu la, “Mạnh Dịch Nam, buông ra.”
“Lộ Lộ, anh thật là cao hứng.” Âm thanh Mạnh Dịch Nam ngọt ngào kề sát bên tai cô, làm dịu đi sự loạn nhịp mãnh liệt trong lòng cô, anh cao hứng cái gì?
“Em rốt cục cũng chịu quan tâm đến anh.” Âm thanh nặng nề mang theo nỗi vui sướng cùng hưng phấn nào đó, ngực anh hơi hơi phập phồng, tay thì vuốt lưng cô .
Lộ Hiểu Vụ cong đôi môi nhỏ nhắn “Em đâu rảnh mà quản anh.”
“Không có em, anh làm sao bây giờ ngay cả kem đánh răng tìm khắp mà không thấy.” Tay ngang hông xiết lại kéo cô vào sát trong lòng anh, môi anh dọc theo bên tai cô chậm rãi hướng về phía trước “Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Lộ Hiểu Vụ trong lòng khó chịu, dở khóc dở cười. Cô không hợp rồi, đi mà tìm một người nào đó. Tìm người càng thông minh càng có khả năng, có thể trông nom anh suốt đời càng tốt. Thật có lỗi, cô tự nhận làm không được. “Không có em anh cũng rất tốt.”
“Làm sao mà tốt được, em xem hốc mắt anh đều thâm ba vòng, tối hôm qua không ngủ nổi.” Mạnh Dịch Nam nâng tay cô lên xoa quanh mắt, giọng điệu hạ xuống. Cô mặc kệ anh, cố ý lạnh nhạt với anh.
“Không phải là anh có trợ lý thông minh có năng lực sao? Để cho cô ấy giúp anh mua thuốc ngủ là được!” Lộ Hiểu Vụ rút tay ra vuốt tóc, đều là anh tự tìm .
Mạnh Dịch Nam ngửi thấy mùi vị dấm chua thì trong lòng lại mừng rỡ muốn cười, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện cực kỳ ủy khuất “Trợ lý cũng không phải vợ anh, sao có thể tùy tiện sai khiến được.” Ai da, Mạnh Dịch Nam này rõ ràng là người ta chưa nhắc đã tự khai.
Lộ Hiểu Vụ trong lòng bốc hỏa xém chút nữa nổ tung “Anh lấy cô ta làm trợ lý không phải để có thể tùy tiện sai khiến à.” Lộ Hiểu Vụ căm tức bùng lên, ra sức đẩy tay anh rồi lao ra khỏi phòng.
Mạnh Dịch Nam cười rồi nhanh chống đuổi theo, hai tay dùng sức ôm một cái bế cả người cô lên. Lộ Hiểu Vụ tức giận tay chân cùng sử dụng đánh loạn, cầm lấy ba lô đập lên vai anh, “Thả em xuống, thả em xuống.” Người này chính là vô lại, rõ ràng trong lòng nghĩ tới người khác, nhưng lại ôm chặt cô không tha định hưởng đủ mọi thứ phúc sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lộ Hiểu Vụ kêu la inh ỏi đá tứ tung. Nhưng Mạnh Dịch Nam sao lại dễ dàng buông cô ra.
Ác, một trận hoa mắt chóng mặt, Lộ Hiểu Vụ cảm giác toàn thân xương cốt đều phải bị rã rời. Cô bị Mạnh Dịch Nam nặng nề đặt cô lên ghế sô pha, cả người anh đè ở trên người cô, hai tay cô bị anh một tay nắm chặt, đưa lên đỉnh đầu.
“Mạnh Dịch Nam, anh hỗn đản.” Lộ Hiểu Vụ thẹn quá thành giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngay cả cổ đều nhuộm thành màu hồng.
“Lộ Lộ” Dịch Nam cười càng tươi hơn nhẹ lướt qua môi cô “Anh cùng Phương Thì Tranh không có gì.”
“Hừ.” Lộ Hiểu Vụ quay mặt, có làm gì thì sẽ chủ động nói cho cô sao? Lời hay ai mà không nói, khi Chung Bình dụ dỗ nữ sinh kia còn nói tình yêu vĩnh viễn là nữ sinh đó mà!
“Lộ Lộ, vì người ngoài mà em giận dỗi anh, thật oan uổng cho anh.” Môi Mạnh Dịch Nam hạ xuống, áp sát vào cô, mặt dán vào mặt cô, quấn quít lấy cổ cô, phả hơi nóng vào gáy cô.
“Đứng lên đi.” Cô còn chưa hết tức đây này, ai đồng ý cho anh đè cô nặng như vậy.
“Lộ Lộ, anh chỉ muốn em, vẫn chỉ cần một mình em.” Anh khẽ nâng người lên, ngón tay duỗi ra điểm đến là cô ngực, để ở trên bộ ngực đang cấp tốc phập phồng của cô. Ánh mắt thâm trầm sâu thẳm, khóe miệng một chút cười.
Cô tim đập loạn nhịp, hơi chút có chút mềm lòng. Nhưng trong đầu lập tức lại nghĩ tới ánh mắt của Phương Thì Tranh kia nên sắc mặt lại cứng rắ