Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.
n “Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, còn không biết là ai thường xuyên đưa mỹ nữ về nhà đâu.” Nghĩ đến Phương Thì Tranh có khả năng nhân say rượu dựa vào trong ngực anh, nồi dấm chua trong lòng không ngừng sôi sùng sục. Đại sắc lang, nhìn thấy mỹ nữ yêu thương nhung nhớ thì liền tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng)!
“Khi nào vậy?” Mạnh Dịch Nam hai hàng lông mày nhíu chặt, kẻ nào trước mặt Hiểu Vụ nói huyên thuyên, ngày mai phải đuổi việc. Chỉ toàn phá hư hạnh phúc gia đình của anh thôi!
“Hừ, là số lần nhiều lắm không nhớ được đi.” Lộ Hiểu Vụ nghiến răng nghiến lợi, nhìn suy tư bộ dáng của anh chính là đại biểu có làm bộ, nếu không thì sao không một mực phủ nhận.
“Em là chỉ lần trước trong tiệc rượu công ty? Cô ta nói say nhờ anh đưa, nhưng anh chỉ đưa cô ấy xuống lầu rồi nhờ tiểu Ngô của công ty đánh xe đưa cô đi về.” Mạnh Dịch Nam nghe đã ngửi thấy mùi vị dấm chua, vừa buồn cười vừa tức giận nên nhanh chóng giải thích.
Lộ Hiểu Vụ liếc mắt, cho dù không phải tự mình anh đưa thì cũng thuyết minh là mỹ nữ có tâm với anh, anh đã sớm biết “Cô ấy thích anh.”
“Nữ nhân viên công ty anh đều từng thầm mến anh.” Mạnh Dịch Nam trầm thấp cười, không cho là đúng. “Anh lại chỉ yêu vợ của mình.”
Lộ Hiểu Vụ vừa nghe nửa câu đầu thì tức giận đến ánh mắt trừng lên định phát tác, nhưng nghe nửa câu sau thì cơn tức liền dừng lại chỉ yếu ớt thốt lên “Anh biết rõ người khác thích mình mà vẫn còn lại cho người ta cơ hội.”
“Rốt cuộc anh không thể đổi tất cả nữ nhân viên công ty nữ thành nam giới, đám đàn ông độc thân đó sẽ nhảy lầu.” Mạnh Dịch Nam nhìn cô cong cớn cái miệng nhỏ nhắn thì động lòng, nhịn không được cúi đầu xuống trộm hôn một cái.
“Cô ta …… ánh mắt cô ta nhìn anh cùng người khác không giống nhau.” Lộ Hiểu Vụ nghĩ mà tức anh ách, Phương Thì Tranh dựa vào cái gì dùng cái loại ánh mắt đó nhìn cô, chính mình dù sao cũng không như cô ấy, như thế nào cũng là vợ cái con cột của Mạnh Dịch Nam nha! Càng nghĩ càng giận, khẳng định là Mạnh Dịch Nam nuông chiều. Bằng không, Phương Thì Tranh biết rõ anh đã kết hôn thì làm gì còn có thể có loại ánh mắt ai oán như thế được.
Lộ Hiểu Vụ cảm giác trước ngực một trận lay động, Mạnh Dịch Nam đang cười nhẹ, rốt cục không ngừng cười lớn hơn, đột nhiên hung hăng ôm cô, dùng sức mà hôn “Cô ta là em họ của Triệu Trường Duyên.” Cô có thể làm thư ký của anh chẳng qua bởi vì có quan hệ họ hàng với Trường Duyên.
Lộ Hiểu Vụ trong lòng rung động kinh ngạc, hoài nghi trừng mắt nhìn anh, chậm rãi tiêu hóa lời nói của anh.
Mạnh Dịch Nam hơi chút buông cô ra, “Lúc trước, khi anh về công ty cổ phần Tuấn Thành, Trường Duyên vì kiềm chế anh nên cố ý an bài Phương Thì Tranh đảm đương chức trợ lý cho anh. Cô là rất được việc, nhưng chuyện cô ta vì anh họ mình làm thì anh há có thể hoàn toàn không biết sao. Cô ấy chỉ là một trợ thủ, không hơn.”
Hiểu Vụ ngây ngốc thất thần nhìn anh, anh cùng Triệu Trường Duyên không phải hợp tác với nhau sao? Vì cái gì Triệu Trường Duyên muốn tìm người theo dõi anh? “Triệu Trường Duyên vì sao phải làm như vậy?”
“Tuấn Thành từ đầu là của một mình Triệu Trường Duyên, anh lúc trước chủ yếu phụ trách tiêu thụ, chủ yếu khách lớn đều là anh đưa đến. Triệu Trường Duyên vì muốn giữ anh, cũng vì trong tay anh có khách lớn nên cho anh có cổ phần. Lúc ấy anh cảm thấy điều kiện rất tốt nên đồng ý. Nhưng anh ta lúc ấy lo lắng, sợ anh lại đột nhiên mang theo khách hàng rời đi thì anh ta liền hết đường xoay xở. Khi anh thay Triệu Trường Duyên tranh đấu giành thiên hạ, anh ta vẫn là thực tín nhiệm anh. Nhưng mà khi giang sơn lớn mạnh, Triệu Trường Duyên bắt đầu đề phòng anh. Cho nên, tuy rằng cho anh có cổ phần thì vẫn an bài một Phương Thì Tranh, danh nghĩa là trợ lý, kỳ thật chính là giám thị anh. Nhưng mà công ty không ngừng lớn mạnh, ở khắp nơi cả nước đã thiết lập 10 chi nhánh làm việc. Triệu Trường Duyên mới từ từ tín nhiệm anh, đem càng nhiều quyền lợi phân cho anh. Hiện tại, anh đã có được 45% cổ phần công ty, cùng Triệu Trường Duyên cũng coi như cùng ngồi cùng ăn.”
“Anh ta không tín nhiệm anh thì anh trả lại cho anh ta làm?” Hiểu Vụ nghĩ Dịch Nam biết rõ Phương Thì Tranh là cơ sở ngầm của Triệu Trường Duyên, anh để làm chi rồi còn chịu cơn tức này, chính mình ra đi không phải là được rồi sao.
“Đổi thành anh thì anh cũng sẽ làm như vậy. Triệu Trường Duyên chẳng qua theo góc độ thương nhân khôn khéo mà lo lắng. Dù sao cái anh cần cũng đều đã được.” Dịch Nam nhìn mắt cô hơi giận thì liền an ủi, nhẹ nhàng hôn hôn mí mắt cô. Vợ yêu à, có nên nguôi giận không? Thì ra, dụ dỗ vợ yêu không chỉ có nói êm ái dễ nghe, còn phải dùng cách khác nhau nữa.
“Nhưng Phương Thì Tranh rõ ràng thực sự thích anh, cô ấy như thế nào lại giúp đỡ Triệu Trường Duyên làm như vậy?” Lộ Hiểu Vụ không nghĩ ra, thích một người thì làm sao lại nhẫn tâm hại anh ấy? Cô đã bắt đầu khúc mắc với dụng ý của Phương Thì Tranh, ngoại trừ là cô gái này thực sự thích chồng của mình. Ai, tiểu bạch thỏ ơi, thực không phải dễ dàng dụ dỗ được!
“Cho nên nói lòng của phụ nữ như