Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1541 lượt.
đáy biển mò kim. Trên đời này, ngoài mẹ anh thì em là cô gái duy nhất mà anh có thể tín nhiệm.” Dịch Nam thâm tình liếc mắt một cái, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm đôi môi của cô. Nụ hôn nóng bỏng của Mạnh Dịch Nam thiêu cháy mạch suy nghĩ của cô, làm cô rối loạn đã quên truy vấn anh về khả năng của cô ta. Anh dùng âm thanh gần như giọng nam trầm thì thầm nhẹ giọng “Anh yêu em, Lộ Lộ, chỉ yêu em!” Anh không cần người khác làm cái gì, chỉ hy vọng Lộ Lộ có thể hiểu được lòng anh. Ngoài cô ra, ai anh cũng không cần!
Trong lòng Lộ Lộ đột nhiên giật thót, khi ba chữ kia vang lên lọt vào trong tai liền cảm giác thực sự như thế chăng, thì ra một bụng đầy dấm chua liền ào ạt bị dòng hạnh phúc nào đó đảo ngược cuốn đi. Phụ nữ quả nhiên đối với ba chữ này hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Đơn giản, anh yêu em giống như mang theo ma lực vô biên khiến cho một chút hoài nghi trong lòng cô hoàn toàn bị phá hủy, tan rã. Trái tim cô vui sướng cười đến như bóp nghẹt lại, lời thề mà anh cũng không dễ dàng nói ra giống như trước giờ bị niêm kín, chỉ nằm sâu thẳm dưới chỗ êm ái nhất của đáy lòng. Dịch Nam, anh không thể gạt em!
Không lừa em, không lừa em, anh nhất định yêu em thật tốt. Mạnh Dịch Nam trong lòng đầy đắc ý ôm vợ yêu đang mềm như bún quyết định yêu một trận đến nơi đến chốn.
……
Khi một hồi chuông du dương vang lên, trong phòng khách vẫn đan xen tiếng thở hổn hển khác nhau, bầu không khí mờ ám đầy phòng trong nháy mắt bị quấy nhiễu. Hiểu Vụ khó khăn mở đôi mắt mê loạn mới phát hiện hai người quần áo đã xốc xếch đang quấn quýt si mê ở trên ghế salon, đệm dựa đều bị gạt rơi trên tung tóe trên mặt đất. Hiểu Vụ gắng ngẩng đầu đang chôn ở trước ngực xấu hổ nói “Điện thoại, …… Điện thoại của em.”
“Đừng để ý nó, một hồi nói sau.” Dịch Nam không hề định ngừng lại, tiếp tục cắn cắn bộ ngực trắng nõn của cô.
“Không …… muốn” Lộ Hiểu Vụ gian nan đẩy đầu của anh ra, hơi thở hỗn loạn “Là …… Trong nhà .” Nhất định là mẹ gọi điện thoại tới đây nói cô lát nữa trở về. Ưm…… A…… Một cơn tê dại mãnh liệt tràn khắp toàn thân, anh lại còn nhay nhay đùi trong của cô.
Điện thoại tiếp tục vang lên không ngừng, hai người tiếp tục quấn quýt si mê rồi lại quấn quýt si mê, cùng nhau liên tu bất tận.
Đến lúc giữa đường Hiểu Vụ bị Mạnh Dịch Nam ôm vào phòng tắm, khóe mắt không cẩn thận liếc qua dấu ấn loang lổ trên ghế salon thì toàn thân trong nháy mắt đỏ rực. Cô giờ phút này mới phát hiện muộn mằn chính mình lại không kháng cự để mặc anh hoạt động ở trên ghế salon! Cô xác định chính mình lại trúng bẫy của Mạnh Dịch Nam.
Đêm đó, Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ đi đến nhà cha mẹ nhận hai đứa nhỏ về.
Thế giới của hai người rốt cục lại hài hòa.
Tâm nguyện nhỏ bé
Edit: Hana
Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Dịch Nam ban ngày đưa Hiểu Vụ cùng hai bé con đến nhà họ Lộ, buổi tối lại đến đón về nhà.
Qua một thời gian được mẹ dạy, thủ pháp chăm trẻ em của Hiểu Vụ tăng lên không ngừng, hai bé con cũng không thân với cô hơn, mặc kệ là khóc to cỡ nào, chỉ cần được Hiểu Vụ ôm là lập tức ngừng khóc.
Mạnh Dịch Nam mỗi ngày cũng bị buộc phải gia nhập đội ngũ trông trẻ, Đinh Đinh Đang Đang vẫn không phân biết được anh với anh trai và vẫn gọi “ba ba..ba ba..” nhưng lại có thể phân biệt một Mạnh Dịch Nam giả bộ là một hung thần ác sát hay không, chỉ cần không có Hiểu Vụ bên cạnh hai bé con lập tức bò lên người anh, đem anh làm ngựa để cưỡi.
Buổi tối chủ nhật, Mạnh Dịch Nam lại bị Đinh Đinh túm chân, Đang Đang túm chặt tay, liều mạng ôn lấy người anh.
Lộ Hiểu Vụ mặc kệ anh, quát nhẹ “Không còn sớm, mau cho bé con đi ngủ.” Nói xong liền ôm Đang Đang vào phòng ngủ.
–
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Hai bé bị tiếng chuông doạ sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại sắp khóc. Hai người thật nhanh vỗ về, cùng lúc buồn bực kêu lên “Ai mà đến muốn thế a?”
Mạnh Dịch Nam đặt Đinh Đinh lên sô pha, vừa đi ra đã kinh ngạc hô lên “Ba, mẹ!” Anh thật nhanh mở cửa, Mạnh mẹ vẻ mặt tức giận vọt vào trong nhà, đầu cũng không ngoảng lại nói “Đóng cửa.”
A? Mạnh Dịch Nam giữ cửa, nhìn cha già đứng bên ngoài. Mạnh cha kéo theo hành lý, cười khổ đi vào.
“Ba mẹ, hai người đã về, đi chơi có vui không ạ?” Mạnh Dịch Nam vừa thấy biểu hiện kỳ lạ của hai người, cũng không dám lỗ mãng. Mẹ già nhất định là đang bực mình, ai, phụ nữ sao lại dễ dàng tức giận thế nhỉ?
“Không vui.”
“Vui.”
Mạnh mẹ Mạnh cha đồng thời mở miệng, đương nhiên Mạnh mẹ không nói đùa, bởi chỉ nhìn sắc mặt của bà là có thể biết, nếu vui vẻ chắc sẽ không thế, còn Mạnh cha trên mặt ngoài mỉm cười chỉ có mỉm cười.
Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ nhìn nhau dò xét, ba mẹ làm sao vậy?
“Đương nhiên, còn có người vui đến quên cả trời đất.” Mạnh mẹ nghiêm mặt, đặt mông ngồi xuống sô pha, ôm Đinh Đinh lên.
Mạnh cha vẫn mìm cười, nhún nhún vai, không nói gì.
“Ba, sao ba lại gây với mẹ a?” Mạnh Dịch Nam kề sát vào người ba, thấp giọng hỏi han tình hình, ấm ức của mẹ già có vẻ không bình thường a.
“Rồi sẽ quen thôi