Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1764 lượt.
, qua hai ngày sẽ không sao.” Mạnh cha mỉm cười thấp giọng nói, sau đó bước đến sô pha ngồi xuống.
“A Nam, mai đi đặt vé máy bay.” Mạnh mẹ khẽ lắc đầu, ôm Đinh Đinh đi vào phòng cho khách, Dịch Nam nháy mắt với Hiểu Vụ, Hiểu Vụ thật nhanh ôm Đang Đang vào phòng cho khách.
“Ba.” Dịch Nam biết mẹ anh lần này là giận thật, cuối cùng là có chuyện gì.
“Ba mẹ đi chơi, vô tình gặp một công ty cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch, có một cô gái mời ba chụp hình chung, ba đồng ý, cô gái kia nói muốn ba gửi hình vào hòm thư cho cô ấy, cho nên cho ba số di động và địa chỉ hòm thư, mẹ con chính là ghen vì chuyện ấy.” Mạnh cha khẽ cười.
“Hừ, có phải chỉ đơn giản thế đâu? Người ta còn năm lần bảy lượt gọi điện hẹn cùng đi dạo!” Mạnh mẹ ôm Đinh Đinh xuất hiện ở cửa phòng khách.
Hiểu Vụ và Mạnh Dịch Nam buồn bực nhìn Mạnh cha Mạnh mẹ, đành phải chia ra an ủi, thì ra cha mẹ anh lớn tuổi như vậy mà ghen cũng thật đáng yêu, hai người bọn họ nhìn cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Mạnh mẹ kiên trì nhất quyết muốn về nhà vào ngày mai, bởi vì nghe nói cô gái kia cùng đoàn du lịch sẽ tới thành phố này, Mạnh mẹ tức giận nghĩ chắc cô ta muốn cưa cẩm Mạnh cha cho nên đi trước một bước, mắt không thấy thì lòng cũng sẽ không buồn bực.
Dịch Nam và Hiểu Vụ khuyên thế nào cũng không có tác dụng, đành phải suốt đêm cố gắng đặt vé máy bay giúp cha mẹ, đem hành lý của hai bé con sắp xếp gọn gàng.
Hai ông bà cả đêm ông cáu tôi rống, cãi nhau không ngừng.
–
Đêm xuống, Hiểu Vụ dựa vào lòng Dịch Nam, nhớ đến lời Mạnh mẹ nói không khỏi thắc mắc “Mẹ nói đàn ông Mạnh gia đều dễ dàng ôm hoa đào, anh có phải cũng giống thế không?” Đầu tiên là Diệp Tỳ, sau nữa là Phương Thì Tranh, có phải sẽ còn rất nhiều rất nhiều hoa đào vây quanh anh không?
“Đương nhiên không phải, cái đó chỉ đúng với ba và anh hai thôi.” Mạnh Dịch Nam lập tức phủ nhận, ba già cùng với anh hai đúng là phong lưu vô số. Có điều anh lại không thế, cho dù anh muốn phong lưu cũng bị Chung Bình hại không có cách nào phong lưu nổi, cho nên anh tuyệt đối không giống mấy người trong Mạnh gia kia.
“Anh không phải cũng là người nhà Mạnh gia hay sao?” Hiểu Vụ cười nhẹ, không lẽ anh chỉ lo cho mình?
“Anh là con của tình nhân.” Thanh âm của anh ấm áp, ngữ điệu thâm trầm.
Lộ Hiểu Vụ cuối cùng cũng biết được da mặt anh dày cỡ nào, dày đến mức có thể nó đã được bọc thép bên ngoài a.
“Em sẽ rất nhớ Đinh Đinh Đang Đang.” Hiểu Vụ chậm rãi ôm lấy thắt lưng Dịch Nam, nép sát trong ngực anh.
“Anh biết.” Dịch Nam vỗ nhẹ lưng cô, đêm nay vừa nghe ba mẹ nói sẽ đi sắc mặt Hiểu Vụ liền thay đổi. Tâm tư của vợ yêu sao anh lại không biết đây, mấy ngày nay cùng bọn trẻ sớm sớm chiều chiều vui chơi, Hiểu Vụ sớm đã coi Đinh Đinh Đang Đang như con mình sinh ra, một chút cũng không muốn rời xa hai bé. Hiện tại đột ngột muốn tách ra, cô khẳng định đang rất buồn.
“Đừng lo, sau này nhớ chúng ta có thể thu xếp về thăm.” Dịch Nam ôm cô chặt hơn, hôn lên tóc cô.
“Thật sao?” tay Hiểu Vụ chậm rãi xiết, gắt gao ôm lấy anh, cô nhất định sẽ nhớ bọn nhỏ.
“Đúng thế.” Dịch Nam ôm chặt cô, cuộn lại bên người, theo ánh trăng nhìn thẳng sâu vào mắt cô “Chúng ta cũng sinh một đứa nhé.” Của mình vẫn là tốt hơn.
Hai má Hiểu Vụ hồng nhuận, ánh mắt dịu dàng như nước, đón lấy ánh mắt anh, khẽ ừ một tiếng.
“Sinh con trai.” Dịch Nam thu tay lại, chậm rãi đem cô áp dưới thân, ngẩng đầu khẽ hôn, hưởng hết những gì tốt đẹp.
Nhìn thấy hình ảnh Hiểu Vụ ôm bé con bộ dạng dịu dàng như nước, ôn nhu chăm sóc thật sự khiến anh cảm động, tình mẫu tử thể hiện trên người Hiểu Vụ quả thật rất đẹp, cảm nhận được Hiểu Vụ yêu trẻ con Mạnh Dịch Nam cũng vội vàng khao khát có được một bảo bối của riêng anh và Hiểu Vụ, làm cho tình mẫu tử của Hiểu Vụ có thể thể hiện một cách hoàn hảo.
–
Sáng sớm hôm sau, hai người tiễn cha mẹ và hai bé con đi, Hiểu Vụ nói muốn đến công ty, Mạnh Dịch Nam lái xe đưa cô đi.
Khi cô mới đến công ty đã bị Dương Mị Nhi và Giản Ngọc Đình trừng mắt nhìn như phát hiện ra thêm một châu lục mới “A, cô gái hạnh phúc cuối cùng cũng xuất hiện a.”
Hiểu Vụ đỏ mặt xấu hổ, không cần nói lung tung a.
“Hai người không phải định sinh em bé đấy chứ? Tự nhiên lại muốn đi hưởng tuần trăng mất lần hai, thật sự là quá lãng mạn đi.” Giản Ngọc Đình nhanh mồm nói.
Hiểu Vụ vừa nghe, lại bị đoán trúng khiến mặt càng lúc càng đỏ hơn, bọn họ sao có thể biết chuyện cô muốn sinh em bé?
“Nói đi, lần này đi đâu chơi? Có quà không?” Dương Mị Nhi vỗ vỗ vai cô.
“Chúng tôi chỉ đưa ba mẹ chồng đi chơi, quà vẫn để ở nhà.” Hiểu Vụ chột dạ, thật may là ba mẹ chồng đi về cũng có mua cho cô ít đặc sản, ít nhất có thể giúp cô ứng phó.
Hai người vì thế mới buông tha cho cô.
Buổi chiều, Lộ mẹ gọi điện đến, nhắc cô đi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe. Lộ Hiểu Vụ lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày hẹn, kết quả kiểm tra hẳn là cũng đã có đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô vừa lúc có thể đi qua lấy kết quả.
Hiểu Vụ nói với quản lí sau đó trực tiếp đi đến bệnh viện.