Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.


Tan làm Mạnh Dịch Nam gọi điện cho Hiểu Vụ, tính đến đón cô, có điều gọi vài lần cũng không liên lạc được, trong lòng Dịch Nam buồn bực, di động của Hiểu Vụ có phải hỏng rồi không? Sao anh gọi mai mà không được? Anh gọi tới văn phòng cô, lại được thông báo chiều nay Hiểu Vụ xin về sớm.
Trong lòng Dịch Nam lúc này mới thả lỏng, thì ra Hiểu Vụ đã sớm về, anh quay đầu lái thẳng về nhà.

Công viên chiều chạng vạng, có khá nhiều người vội vàng trở về nhà, hoặc đi thành đôi, nếu không cũng đi theo nhóm, chỉ có mình cô ngồi lại đây khiến người ta có cảm giác thật cô đơn.
Mặt trời sắp khuất núi, ánh chiều ta nhuộm đỏ mặt hồ, phản chiếu lấp lánh qua làn nước. Bên cạnh hồ không ai chú ý đến một dáng người cô đơn, mặt nhìn xuống nước, lặng lẽ ngồi trên cỏ, như một pho tượng, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng trầm tư, hoàn toàn ngơ ngẩn.
“Này, uống nước chanh đi.” Đột nhiên một ly nước ấm ấm đưa đến trước mặt cô làm cô hơi giật mình, tay chậm rãi đưa lên nhận lấy, tiếp tục im lặng. Bên cạnh cô có một chiếc di động bị tháo pin nằm im lặng.
Anh liếc nhìn, thản nhiên hỏi “Hiểu Vụ, gió nổi lên rồi, có muốn lên xe ngồi không?”
Cô chậm rãi lắc đầu, khoé miệng hơi cong lên, giương mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, thanh âm mềm mại như gió “Cảm ơn anh, Cảnh quản lý.”
Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt buồn rầu của Hiểu Vụ, không biết phải nói gì, anh không biết cô làm sao, chỉ biết sau khi cô đi khỏi bệnh viện vẫn trầm mặc như vậy.
Đột nhiên di động của Cảnh Hạo vang lên.
“Vâng, tôi hiện tại có việc, mai được không?” Cảnh Hạo thấp giọng nói.
Lộ Hiểu Vụ đang cầm ly nước chanh ấm áo, chậm rãi ngồi bên cạnh Cảnh Hạo. Cảnh Hạo nói vài câu an ủi qua điện thoại.
Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng mở miệng “Là chị họ sao.”
Cảnh Hạo nhẹ gật đầu, anh cùng Minh Quyên hẹn cùng nhau đi xem Hồ Thiên Nga, Minh Quyên nói có mấy thứ muốn xem.
“Cảnh quản lý, anh không cần đi theo tôi, tôi ngồi một lát là tốt rồi, anh đi tìm chị họ đi.” Thanh âm của người mới khóc xong, có chút yếu ớt.
Cảnh Hạo cười nhẹ, “cũng không phải chuyện gì đặc biệt.” Anh không thể để cô ngồi ngốc một mình như vậy được.
Lộ Hiểu Vụ quay đi, nhìn thẳng về phía giữa hồ, suy nghĩ trong lòng chậm rãi phát tán.
“Ngại quá, đã làm phiền anh.” Lộ Hiểu Vụ hạ tầm mắt, thanh âm tinh tế.
“Không sao, dù sao tôi cũng rảnh.” Cảnh Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt mất đi vẻ sáng lạn của cô, trong lòng không khỏi bất an, cô nhất định là đã xảy ra chuyện.
Lộ Hiểu Vụ cầm di động bên người lên, chậm rãi lắp pin vào, đóng nắp. Vừa khởi động máy di động đã hiện lên rất nhiều tin nhắn, Lộ Hiểu Vụ cụp mắt, cô biết tất cả đều là của Mạnh Dịch Nam.
Cảnh Hạo nhìn chẳm chằm vào cô, trong lòng tiếp tục lo lắng, cô hẳn là sẽ không nói. Lộ Hiểu Vụ đứng lên, nghiêng người cười nhạt “Tôi phải về nhà.”
Cảnh Hạo lập tức đứng lên, giữ chặt tay cô “Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết.” Hiểu Vụ bị anh đột ngột nắm lấy, giật mình và hơi hoảng sợ, nhưng khôi phục lại rất nhanh. Cảnh Hạo khẽ buông lỏng tay, thật nhanh nói “Tôi… ý tôi là, nếu cô cần giúp gì, cứ việc nói với tôi.” Hiểu Vụ gật đầu “cảm ơn.” Chính cô còn không nghĩ được gì, sao có thể nói đây.
Cảnh Hạo đành đưa Hiểu Vụ về nhà.

Khi Hiểu Vụ đi vào nhà Dịch Nam lập tức lao ra khỏi thư phòng “Lộ Lộ, em đã đi đâu vậy?” Anh lo lắng hỏi, điện thoại sao không gọi được, người cũng không thấy đâu, cô nếu không về chắc anh gọi điện cho cảnh sát báo có người mất tích mất.
“Em gặp một người bạn học cũ, mải nói chuyện em quên mất.” Hiểu Vụ cười nhẹ, vẻ mặt xin lỗi giải thích.
“Vậy …điện thoại sao cũng không gọi được?” Dịch Nam nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, chậm rãi đem lo lắng trong lòng nuốt vào, cô chắc là gặp bạn học cũ đi.
“Lúc đi đường em làm rơi vào nước, không biết có phải bị hỏng rồi không nữa?” Hiểu Vụ hơi nhíu mi, có chút phức tạp.
Dịch Nam trong lòng chấn đông, ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô “Vậy cũng không gọi cho anh.” Anh không phải trách cô, chính là quá lo lắng.
“A, em quên.” Hiêu Vụ cười nhạt, đưa tay ôm thắt lưng anh “Anh chắc chưa ăn tối? Em đi làm cơm ngay đây.” Nói xong liền tránh khỏi cái ôm của anh, đi vào phòng bếp.
Dịch Nam nhìn theo bóng dáng cô, trái tim hơi nhói, cô có tâm sự. Anh đi qua đứng tựa vào cửa, nhìn cô rửa tay, đeo tạp dề, bắt đầu mở tủ lạnh, bận rộn.
Hiểu Vụ chắc chắn có tâm sự! Cô ngay cả quần áo cũng không thay mà bắt đầu nấu cơm, cô chưa bao giờ như thế! Là chuyện gì? Vì sao cô không muốn nói cho anh? Mạnh Dịch Nam chậm rãi xoay người rời đi, thong thả tiến vào thư phòng.

Cả đêm biểu hiện của Lộ Hiểu Vụ vô cùng bình thường, Mạnh Dịch Nam cẩn thận quan sát cô, ngoài những lúc đột nhiên ngẩn người, cô cũng không thể hiện gì ra mặt, Dịch Nam do dự không biết có nên chủ động hỏi cô hay không, gần đây hai người rất hay nói chuyện, có chuyện gì cũng có thể nói với nhau, vì sao Hiểu Vụ lại rút lui? Không lẽ chuyện này cô không hi vọng anh biết? Vậy anh cuối cùng là có nên hỏi hay không? Hay vẫn là tôn trọng cô, đợi cô chủ động nói?
Hai người vẫn