Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

hư thực như ảo. Tiếng của Dịch Nam nên cô lại coi như mộng. Anh ấy không ở nhà, không ở bên cạnh cô.
“Lộ Lộ,” Mạnh Dịch Nam vỗ nhẹ mặt của cô. Lộ Hiểu Vụ rốt cục bị một cơn đau đớn làm tỉnh chậm rãi mở mắt đối diện gương mặt của Mạnh Dịch Nam mà ngây người! Như thế nào mà anh lại ở nhà? Không có khả năng a, anh hẳn là đang ở Bắc Kinh a!
“Anh đã trở về.” Mạnh Dịch Nam điểm nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô, đem thuốc và nước trên bàn đến “Uống thuốc đi.”
Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc lấy thuốc nuốt vào, uống sạch cốc nước. Cô đang khát đến chết, cả người không thoải mái nên cô cũng lười xuống giường rót nước uống.
“Ăn cơm tối chưa?” Mạnh Dịch Nam cầm khăn giấy nhẹ lau mấy giọt quanh miệng cô.
Lộ Hiểu Vụ khẽ lắc đầu, không muốn ăn.
Mạnh Dịch Nam cau mày, sinh bệnh còn không ăn cái gì thì không phải rất không tốt sao. Anh chậm rãi đặt cô nằm xuống “Ngủ một lúc, anh đi làm cho em ăn .” Nói xong liền bước ra khỏi phòng.
Lộ Hiểu Vụ mở to mắt nhìn trần nhà chằm chằm , cô đã ngủ hai ngày hai đêm sao? Mạnh Dịch Nam không phải tới tối chủ nhật mới trở về sao? Không có khả năng đi, cô ngủ lâu như vậy, không bị chết cháy cũng bị chết đói. {hana: ý nói là ngủ nướng sẽ bị chết vì cháy đấy}
*****
Sau một hồi lâu, Mạnh Dịch Nam bưng một chén lớn tiến vào. Ưm, mùi hương nhè nhẹ thật sự rất mê người. Lộ Hiểu Vụ ngửi thấy mùi kia cũng đã bắt đầu chảy nước miếng, cháo thịt với trứng muối.
Mỗi lần cô ốm là mẹ nhất định sẽ làm món cháo này cho cô ăn. Mỗi một lần ăn đều rất nhanh khỏi. Cô cảm thấy bệnh của mình không phải được thuốc chữa khỏi mà tuyệt đối là cháo thịt trứng muối đã tiêu diệt sạch vi trùng gây bệnh nên mình mới có thể tốt.
“Nào, còn hơi nóng.” Mạnh Dịch Nam giúp đỡ cô tựa vào đầu giường rồi bưng bát, cầm lấy thìa chậm rãi múc từng thìa đưa tới miệng cô.
Mặt Lộ Hiểu Vụ lại bắt đầu nóng. Nhưng mà lúc này ốm làm cả người cô nóng lên nên cũng không nhận ra. Cô hé cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nuốt cháo. Ưm, hương vị thật ngon, Lộ Hiểu Vụ ngước mắt lên, không thể nghĩ được tay nghề của anh không thể khinh thường.
Hôm nào hẳn là bắt anh phải hoàn toàn biểu diễn một chút. Mạnh Dịch Nam mở miệng nói một câu “Ăn từ từ.” Sự tự tin trong mắt nhất thời được cô tán thưởng hoàn toàn tiếp thu.
Một thìa lại một thìa, từng miếng rồi từng miếng, anh chậm rãi đút cháo nóng vào miệng cô mang theo sự quan tâm đầy đủ làm nhiệt độ của cô tiếp tục tăng lên. Ngay cả trong lòng cũng bắt đầu phát sốt .
Ánh mắt và động tác dịu dàng của anh đều làm cho cô có chút chống đỡ không được. Liệu có thể là vì cô bị bệnh nên anh cũng đặc biệt nhẹ nhàng? Cô vừa nuốt cháo xuống vừa chậm rãi suy nghĩ, cứ yên lặng như vậy thì cô đã nuốt vào hơn phân nửa bát cháo.
Mạnh Dịch Nam nhìn thấy cô hơi nghiêng đầu thì biết đã ăn no. Anh rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau qua khóe miệng của cô. Lộ Hiểu Vụ ngượng ngùng đưa tay định tự mình lau nhưng anh lại kiên trì không cho cô động đậy.
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy?” Anh vừa mới không có ở nhà thì cô liền lâm vào tình trạng này, vậy anh làm sao mà yên tâm về cô đây?
“Có thể là ngày hôm qua dính nước mưa.” Lộ Hiểu Vụ thành thật nói ra, đúng là cô có chút không nghe lời.
Mạnh Dịch Nam khẽ vuốt trán của cô, nhìn mái tóc hỗn độn và dáng vẻ tiều tụy rồi đau lòng xoa nhẹ lên mắt cô. Ngủ lâu như vậy, như thế nào càng ngủ mắt càng trũng sâu, nhất định là cô thực không thoải mái. “Hiện tại trên người còn đau không?”
“Vẫn ê ẩm .” Lộ Hiểu Vụ giống cô bé gật gật đầu, ngày trước càng nóng thì mẹ đã ôm cô khẽ vuốt lưng làm cho cảm giác của cô không đau như vậy.
“Em ngủ trước một chút, anh đi tắm rửa một cái, vừa xuống máy bay nên còn bẩn.” Mạnh Dịch Nam giúp đỡ cô từ từ nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi liền đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm .
*****
Lộ Hiểu Vụ nghiêng đầu nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Đột nhiên nhớ tới một việc nên cầm lấy điện thoại di động bật nắp ra. Uhm, vẫn là thứ bảy, vậy là Mạnh Dịch Nam buổi tối đã mua vé máy bay trở về gấp? Đàm phán làm ăn xong rồi? Chẳng lẽ, anh là vì cô mà trở về gấp gáp sao?
Lộ Hiểu Vụ nằm ở trên giường suy nghĩ ngàn vạn, anh ấy …… Thật sự vì cô mà suốt đêm vội trở về?
Mạnh Dịch Nam mặc áo khoác xanh, mái tóc ướt còn rối bời đi ra. Vạt áo trước khẽ phanh ra, có vài giọt bọt nước chảy xuống phía dưới. Hiểu Vụ không khỏi sửng sốt, anh như vậy …… Có loại cảm giác nói không nên lời, uhm …… thực gợi cảm.
Mạnh Dịch Nam vừa ngước mắt nhìn Hiểu Vụ trên giường. Cô vội vàng hạ mắt, mặt đột nhiên đỏ lên, vội quay lưng mới không bị phát hiện.
Mạnh Dịch Nam nhìn bộ dạng lúng túng của cô nằm ở trên giường rồi đi tới đưa tay thăm dò trán, cổ trước của cô. Thấy tay bị ướt dâm dấp, trên người cô đều là mồ hôi. Suy nghĩ anh vừa chuyển, lại xoay người đi vào phòng tắm.
Lộ Hiểu Vụ mê hoặc nhìn theo bóng anh, anh muốn làm gì vậy?
Chỉ chốc lát, Mạnh Dịch Nam bưng một chậu nước ấm bốc hơi đi ra đến bên giường. Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn anh “Anh muốn làm gì?”
Mạnh Dịch Nam đem khăn mặt tẩm ướt ngồi ở bên g