XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341543

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1543 lượt.

ại anh còn chưa ăn cơm.” thanh âm của anh đột nhiên trở nên trầm thấp, sâu kín bay vào trong tai Lộ Hiểu Vụ.
Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, mắt hơi hơi nhìn phía anh, anh cũng đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ảm đạm, ủy khuất biểu tình liền như vậy thẳng tắp nhập vào trong lòng Hiểu Vụ, trái tim một khắc mềm mại như nước.
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi không giãy dụa, mặc anh gắt gao nắm, “Về nhà, em làm.” Thanh âm mềm nhẹ, ở bên trong xe phiêu đãng, Mạnh Dịch Nam khóe miệng chậm rãi cười lên.



Mãnh nam sao lại ôn nhu như thế


Edit: Karacami – Người nhà soái ca X
Cuộc sống của hai người lại khôi phục sự yên tĩnh, vẫn là ôm ôm ấp ấp, từ chối thoái thác. Nhưng sự cự tuyệt của Lộ Hiểu Vụ vẫn chẳng có tác dụng. Còn Mạnh Dịch Nam lại bắt đầu có chút thay đổi.
Hết giờ làm anh bắt đầu đi đón Lộ Hiểu Vụ. Khi Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy anh xuất hiện ở tầng trệt của công ty thì cười thầm trong lòng, có được gì đâu? Thực sự chỉ để thấy cô đang được cưng chiều sao?
Cảnh Hạo ở công ty cũng không còn chủ động chào hỏi với cô, bởi vì cơ hồ không có cơ hội gặp mặt. Nhưng thật ra chị họ quan tâm gọi điện thoại không ít, báo cho cô đừng để Cảnh Hạo đến quá gần người vì kẻ này tâm tư bất chính.
Lộ Hiểu Vụ nghe mà có chút buồn cười, người ta còn có thể có tâm tư gì nữa. Rõ ràng cô đã giương cao bảng hiệu đã kết hôn trên đầu mình rồi, người ta coi như cấp dưới tốt bụng khách sáo quan tâm đến một chút, bọn họ cái gì cũng không có! Nhưng mà vẫn không có người tin, Mạnh Dịch Nam không tin, Minh Quyên cũng không tin.
Luôn luôn xảy ra chuyện rất nhiều thứ thấy không rõ, hoặc nói là không biết phải làm thế nào. Cô chính là đứa bé vụng về quên không bật ô lên, cho nên không che được mưa mà cũng không đủ sức vén mây đen để nhìn thấy mặt trời.
*****
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi đi trong mưa về nhà. Khi về tới nơi thì trên người đã ướt một nửa, quần áo lạnh lẽo dán sát vào trên người làm cho cô run rẩy. Nhìn thấy phòng bỏ không thì Lộ Hiểu Vụ mỉm cười, Mạnh Dịch Nam không có nhà.
Lộ Hiểu Vụ vào phòng thay quần áo, lấy khăn mặt chậm rãi lau khô đầu tóc rồi sang ngồi ngây người trên ghế sô pha.
Lúc còn rất nhỏ, cô đã thích ngồi ngây người một mình. Mỗi lần khi mẹ ra ngoài, cô liền đặc biệt vui vẻ, trong lòng hoan hỉ có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện ngày thường mẹ cấm.
Nhưng mà cuối cùng cô lại chỉ là ngồi ở trên ghế sô pha sau bữa ăn nghĩ về thời gian tự do thoải mái sắp tới . Cô chỉ có thể ngẫm nghĩ để xác định tư tưởng, còn cho dù được phép làm thì cô cũng không làm.
Ly hôn, quyết định khó chịu sâu dưới đáy lòng cuối cùng vào những đêm dài tĩnh lặng quấy rầy cô. Mỗi lần nửa đêm cô tỉnh dậy, nhìn gương mặt anh tuấn bên cạnh thì trong lòng đều thấy chua chát, chung quy là anh ấy không thương cô.
Nam nhân này chỉ cần một nữ nhân có thể cùng chung cảm giác kích thích, mà về mặt tinh thần quan tâm cùng trao đổi thì anh ấy rốt cục lại keo kiệt.
Cô thật sự không biết anh, người nhà của anh ấy cũng chỉ đến khi hôn lễ mới gặp qua. Cha mẹ anh ấy ở phía nam chứ không ở cùng thành phố với nhà cô.
Quá khứ của anh, sự trưởng thành của anh thì anh ấy cũng không từng nghĩ tới chia xẻ với cô. Nếu không phải ngẫu nhiên nghe Chung Bình nói về thời gian bọn họ đi học ngày xưa thì cô không thể ghép lại giai đoạn thanh xuân ấy của anh.
Anh ấy cũng không hỏi quá khứ của cô, đều là cha mẹ thay cô nói ra. Mỗi lần đến nhà cô chơi thì anh ấy đều cùng cha mẹ trò chuyện thật lâu.
Nói về lúc cô còn bé thì anh nghe thật nhiệt tình mà cô lại chỉ có thể ngại ngùng ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn anh. Khi đó anh thật sự làm cho người ta thật thoải mái, khóe miệng nhàn nhạt một nụ cười, cuối cùng vẻ lơ đãng làm cho lòng của cô hơi hơi run rẩy, thật hy vọng có thể vĩnh viễn nhìn anh như vậy.
Ly hôn chính là lối thoát cho cuộc hôn nhân sai lầm.
Lộ Hiểu Vụ không chỉ một lần than vãn ở trong lòng. Nếu có thể nói chuyện yêu đương thẳng thắn tốt hơn thì cô sẽ không phải chịu cảnh sau hôn nhân mới phát hiện sự dũng mãnh của anh, cũng sẽ không mỗi ngày mang trên lưng áp lực tâm lý tự thấy biến thái.
Kỳ thật cô không thích hợp kết hôn, ở trong lòng cô thì kết hôn cũng chỉ là tay trong tay, mặt kề mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm nhau mà nằm, so với thương yêu thì từng bước thêm phần thắm thiết hơn chứ đào đâu ra cái loại chuyện kinh khủng này.
Lộ Hiểu Vụ liền chịu đói bụng như vậy, ngồi ở trên ghế sô pha ngẩn người. Cứ ngẩn người cho đến khi mí mắt trĩu nặng thì cô mới đi tắm rửa một cái rồi lên giường ngủ.
******
Trong mơ mơ màng màng, điện thoại di động trên tủ đầu giường đổ chuông từng hồi, Lộ Hiểu Vụ mệt mỏi vươn tay ra khỏi chăn ấn lung tung vài nút. Điện thoại di động rốt cục lên tiếng, cô cầm lấy di động áp sát bên tai.
“Ai đấy?” Giọng nói nhỏ như tiếng mèo con kêu, mềm nhũn, nhẹ nhàng.
Đầu kia của điện thoại im lặng đến hơn mười giây, một hồi mới truyền ra âm thanh “Đang ngủ?” Lộ Hiểu Vụ đầu dù lộn xộn sắp chết thì vẫn còn phân biệt âm thanh này là của chồng mìn