Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.

h, Mạnh Dịch Nam. “Vâng.” Hiểu Vụ chỉ dùng giọng mũi hừ hừ, càng giống con mèo nhỏ .
“Không thoải mái?” Dịch Nam nhận thấy sự khác thường, tiếng của cô rất khẽ.
“Đang mệt.” Hiểu Vụ mắt cũng không mở ra, giống như là anh đang nằm ở bên người, ghé sát bên tai cô mà nhẹ nhàng hỏi một chút. Tiếng của cô cũng nhẹ nhàng mềm mại , giống như lẩm bẩm.
“Nhớ anh không?” Giọng của Mạnh Dịch Nam có một chút khẩn trương, anh đột nhiên nhớ tới cô, âm thanh mệt mỏi khêu gợi như vậy thì trong đầu bất giác hiện lên hình dáng cô vào giờ phút này. Nghĩ đến cô mặc chiếc áo ngủ bảo thủ cuộn tròn dưới chăn thì anh liền càng muốn cô hơn.
“Hừ hừ.” Tiếng của Hiểu Vụ càng nhỏ, tay đã chậm rãi trượt xuống bên tai, điện thoại di động áp sát vào mặt rồi rơi xuống gối.
“Lộ Lộ, anh muốn em.” Tiếng của Mạnh Dịch Nam chậm rãi đi xa, anh biết cô đã ngủ.
*****
Ngày hôm sau là thứ bảy, hơn mười giờ mà mà Lộ Hiểu Vụ còn nằm ở trên giường, đây là chuyện hiếm thấy.
Đồng hồ báo thức chỉ mười một giờ thì Lộ Hiểu Vụ rốt cục chậm rãi mở mắt ra, đầu vừa động là cô liền cảm thấy da đầu căng thẳng, đầu đau quá! Lộ Hiểu Vụ nhấc đầu lên lại phát hiện cả người mỏi nhừ, cơ thể đều như là bị bơm vào một loại thuốc gây đau nhức, toàn thân tràn ngập một loại cảm giác đau, vô cùng đau!
Nhưng mà dù đau thì cô vẫn cứ đứng dậy vì thấy đói bụng. Lộ Hiểu Vụ chống tay ngồi ở trên giường lắc lư, trước mắt một mảng tối sầm, giống như sàn nhà đong đưa, liệu có phải cô đã ốm hay không? Không đúng, tối hôm qua cô chưa ăn, nhất định là do đói.
Lộ Hiểu Vụ chống tay đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt một hồi rồi mới đi vào phòng bếp. Nhìn rau dưa thịt đông trong tủ lạnh mà cau mày không có hứng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nấu cho mình một bát mì.
Ăn linh tinh một bát mì mà Lộ Hiểu Vụ vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, toàn thân đều hâm hấp nóng như là đang ra mồ hôi. Nhưng mà làm sao cô vẫn cảm thấy lạnh. Cô ôm hai tay cuộn tròn trên ghế sô pha xem TV mà vẫn thấy khó chịu. Cuối cùng đành tắt TV tiếp tục nằm trên giường. Cô thật sự bị bệnh, thật là khó chịu.
Đưa mắt nhìn điện thoại di động ở tủ đầu giường thấy có đèn chợt lóe nhấp nháy, có tin nhắn? Cô cầm lấy điện thoại mở ra xem màn hình, một tin nhắn chưa xem. Mở ra là Mạnh Dịch Nam “trời mưa nên lạnh, nhớ kỹ đắp thêm một chăn.”
Lộ Hiểu Vụ hơi hơi nhếch miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mộng Mạnh Dịch Nam tươi cười luôn luôn chập chờn trước mắt.
Lộ Hiểu Vụ sờ sờ cái trán nóng bỏng, phát sốt ư? Trong lòng cười khẽ, như thế nào mà yếu ớt như vậy, gặp trận mưa liền suy yếu thành như vậy.
*****
Đúng lúc này Mạnh Dịch Nam gọi điện thoại về.
“Ăn chưa?” Vẫn là quan tâm tới cô.
“Buổi sáng em ăn một ít rồi.” Cô thành thật trả lời, nghe âm thanh trầm thấp của anh mà trái tim cũng lây bệnh giống như cơ thể. Ê ẩm, người khẽ run run, cô bị bệnh nên suy nghĩ mới có thể hư nhược như thế.
“Làm sao vậy?” Mạnh Dịch Nam rốt cụôc nhận ra sự khác thường của cô, lần này không riêng gì mỏi mệt.
“Có khả năng bị sốt.” Lộ Hiểu Vụ cố gắng mỉm cười, cố gắng nói xong càng thoải mái.
“Uống thuốc chưa?” Tiếng của Mạnh Dịch Nam cao lên một chút.
“Chưa.” Hình như trong nhà không có thuốc “Đừng lo, ngủ một đêm thì tốt rồi.” Cô đã ngủ một ngày, nhưng càng ngủ càng lạnh, xem ra ngủ nhiều không giúp mang cơn sốt đi.
“Anh gọi mẹ tới chăm sóc em được không?” Mạnh Dịch Nam lo lắng hỏi, nàng sinh bệnh mà anh lại không có ở bên người.
“Không cần.” Lộ Hiểu Vụ khăng khăng không nghe. Mẹ mà đến đây thì chắc sẽ giáo huấn cô cho mà xem. Khẳng định sẽ nói cô đã lớn như vậy mà còn giống đứa nhỏ không biết tự lo cho mình. Cô không muốn nghe mẹ càm ràm , giờ phút này cô thầm nghĩ ngủ một giấc là tốt nhất.
“Lộ Lộ.” Ở đầu bên kia Dịch Nam lại bất đắc dĩ gọi nhỏ.
“Sáng mai thì em khỏe rồi, thật đấy.” Tay Lộ Hiểu Vụ có chút mệt mỏi, đành phải đưa điện thoại di động đặt ở bên tai rồi nằm nghiêng, mắt chậm rãi nhắm lại.
“Lộ Lộ, mau ngủ đi.” Dịch Nam nghe ra sự mệt mỏi của cô nên lưu luyến không rời tai nghe.
Ừ, Lộ Hiểu Vụ khẽ há miệng, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo, nếu Mạnh Dịch Nam ở nhà thì tốt rồi.
*****
Rạng sáng một chút thì Mạnh Dịch Nam mang theo hành lý mở cửa nhà ra. Anh đã về.
Trong phòng tối đen một mảnh, Lộ Lộ còn đang ngủ? Trong lòng Mạnh Dịch Nam căng thẳng, cô vẫn chưa ăn gì sao?
Mạnh Dịch Nam vội vàng thay đổi dép lê, cẩn thận đi vào phòng ngủ. Trong bóng đêm, Lộ Hiểu Vụ nằm ngủ trên giường thật sự say sưa, hô hấp nhẹ nhàng mà bên trong có mùi thơm nhàn nhạt.
Anh vào phòng tắm rửa mặt mũi, lau tay rồi mới nhẹ nhàng quỳ gối bên giường cẩn thận nhìn cô điềm tĩnh ngủ say, nhẹ tay đặt lên trán cô, hừ, khá nóng. Mạnh Dịch Nam rụt tay lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cô bị sốt không nhẹ!
Mạnh Dịch Nam rời giường từ trong túi hành lý lấy ra vỉ thuốc hạ sốt mới mua, rót một chén nước sôi để nguội rồi khẽ khàng ôm lấy Hiểu Vụ để tựa vào trong lòng, nhẹ nhàng lay tỉnh cô.
“Lộ Lộ.” Lộ Hiểu Vụ đang ngủ quên cả trời đất thì đột nhiên nghe được tiếng gọi n