Tổng hợp những câu chuyện hay nhất
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.
ền ngoan ngoãn ở lại cho tôi đi!”
Diệp Tỳ tức giận đành kêu to ngồi trở lại trên ghế , A Nam trước kia sẽ không bỏ rơi cậu lại một mình!
*****
Mạnh Dịch Nam gài số xe tốc độ cao chạy tới quán rượu Hồ Cẩm. Một cú phanh gấp, xe đột nhiên dừng ngay bên cạnh của Hồ Cẩm. Xe vừa đứng lại là anh liền nhảy xuống xe, tim đập thình thịch mà đi về phía Lộ Hiểu Vụ vẫn mỉm cười chờ đợi. Không biết là vì dồn sức lái xe hay do phóng quá mau, nhưng anh lại cảm thấy chân có chút rung rung, mềm nhũn vô lực mà thở hổn hển nhìn phía cô “Lộ Lộ.”
Lộ Hiểu Vụ cúi đầu, mặt ửng đỏ được bóng đêm che dấu không dễ bị phát hiện “Anh ở ngay gần đây à? Như thế nào nhanh vậy?”
Mạnh Dịch Nam hít sâu để ghìm nén nhịp đập điên cuồng trong ngực thản nhiên cười nói “Dọc đường toàn đèn xanh.”
Lộ Hiểu Vụ ngước mắt nhìn anh. Trên trán bằng phẳng có loáng thoáng mồ hôi, ở dưới đèn đường không hiện ra rõ lắm. Nhưng anh đang đứng gần như vậy nên ngay cả hơi thở của anh thì cô đều có thể cảm giác được là đang dồn dập như vậy, nóng bỏng như vậy khiến cho trong lòng nhẹ nhàng run lên. Là anh chạy vội tới .
“Về nhà đi.” Lộ Hiểu Vụ ngượng ngập đi đến chỗ xe đậu, Mạnh Dịch Nam bước vội dến trước mở cửa xe ra giúp cô lên xe. Sau đó tự mình vòng qua đầu xe lên ghế người điều khiển.
Đầu tiên giúp Hiểu Vụ quàng dây an toàn rồi Mạnh Dịch Nam mới ngồi thẳng, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Đến lúc này mà tim vẫn còn có chút đập nhanh. Hiểu vụ đêm nay có chút khang khác,nụ cười đều cực kỳ xinh đẹp, cô như vậy làm cho anh có chút ngỡ ngàng.
Lộ Hiểu Vụ lấy từ cốp xe phía trước một cái khăn giấy, xoay mặt nhìn sang anh “Thời tiết mát mẻ như vậy mà còn ra mồ hôi.” Âm thanh nhẹ nhàng mang theo sự mềm mỏng nào đó, nụ cười thì nhợt nhạt. Mạnh Dịch Nam nghe được lại có chút sửng sốt, quay sang nhìn cô.
Lộ Hiểu Vụ nhìn điệu bộ anh hơi giật mình thì khe khẽ cười một tiếng rồi nhấc tay nhẹ nhàng lau trán anh. Ngay cả chân tóc cũng hơi ươn ướt.
“Lộ Lộ.” Mạnh Dịch Nam thất thần trong khoảnh khắc, cô …… đêm nay thật sự thực đặc biệt, đặc biệt dịu dàng, đối với anh chỉ có sự dịu dàng.
“Lại uống rượu.” Lộ Hiểu Vụ ngửi được mùi rượu thoang thoảng, phảng phất những giọt mồ hôi li ti kia cũng toát ra mùi vị này.
Mạnh Dịch Nam nhìn đôi môi phơn phớt hồng của cô mấp máy ở trước mắt khiến trong lòng căng thẳng. Đôi tay đột nhiên kéo cô lại, còn môi thì hoàn toàn chính xác áp lên môi cô. Thực ngọt ngào, lẫn trong miệng ram ráp của anh đúng là ngọt ngào như thế. Anh hơi dùng sức trêu chọc đôi môi của cô, lần lượt lướt qua làn môi, đầu lưỡi, hàm răng trên. Hương thơm của cô cũng hòa vào mùi rượu của anh, đôi môi bị anh ghì tới sưng đỏ, hô hấp bị anh quấy nhiễu hoàn toàn rối loạn. Đến khi đó anh mới chậm rãi buông cô ra “Chúng ta về nhà thôi.”
Gương mặt đỏ hồng của Lộ Hiểu Vụ trong bóng tối vẫn đầy vẻ lộng lẫy! Về nhà, tựa như một mệnh lệnh, trong lòng có điều nào đó ám chỉ xu thế đương nhiên, tim thình thịch đập vội vàng tới điên cuồng, về nhà nào.
Diệp Tỳ không có nhà
Edit: hana
Mạnh Dịch Nam ôm Lộ Hiểu Vụ tiến vào cửa, phanh, cánh cửa nặng nề khép lại phía sau.
Lộ Hiểu Vụ bị tiếng đập cửa làm đinh tai nhức óc, cả người run rẩy, Mạnh Dịch Nam dùng thân mình ép cô dán lên cửa, những nụ hôn nồng nhiệt bắt đầu di chuyển dần xuống dưới. Trên đường về anh đều cố kìm chế khát vọng trong lòng mà không dám nhìn cô, chỉ sợ chính mình không chống đỡ được về đến nhà mà ngay tại xe trực tiếp yêu cô. {hana: làm đi, các ca khác vẫn làm mà, cho ta đỡ phải làm cảnh này, o oa oa}
Mạnh Dịch Nam mở mắt, làm càn liến cắn đôi môi non mềm của cô, chiếc trán kiều diễm, thậm chí ngay cả lông mi cũng không buông tha, trời ạ, đêm nay cô thật quyến rũ, nụ cười thản nhiên, đôi tay nhẹ nhàng đều khiến tim anh đập thình thịch, cô đột nhiên trở nên kiều mị, so với bề ngoài thì cái loại thẹn thùng này càng gợi cảm xúc gấp trăm gấp ngàn lần. Anh… chịu không nổi.
Lộ Hiểu Vụ bị lửa nóng của anh đốt cháy mãnh liệt, miệng yếu ớt gọi “Dịch … Nam…. Có… người….” Cô khi lấy lại ý thức liền biết mình đang trong phòng khác, còn có khách, không biết có bất chợt trở về hay không, không thể như vậy….
Mạnh Dịch Nam cuối cùng cởi bỏ nút thắt, vỗ về eo nhỏ cô, độ nhiên chậm rãi dừng lại, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên “Lộ Lộ…”
Lộ Hiểu Vụ nghe được lời gọi ái muội của anh, trong lòng ngứa ngáy, cái mũi hừ một cái, ân?
“Áo ngủ…. anh mua cho em, em chưa từng mặc qua.” Tay anh dán lên hai mảng tuyết trắng mềm mại của cô, nhẹ nhàng hoạt động.
“….Em cũng không nhớ là để ở đâu.” Lộ Hiểu Vụ trợn mắt, nhìn ánh mắt của anh trong lòng không khỏi có chút e lệ, áo ngủ anh mua hầu hết đều là hai dây, thậm chí có cái còn trong suốt, cô…. Cô không dám mặc.
“Anh nhớ.” Khóe miệng Mạnh Dịch Nam cong lên, ngón tay di chuyển, buông cô ra, xoay người, bật đèn xuống giường.
Lộ Hieể Vụ nghiêng người nhìn anh ngồi xổm trước tủ quần áo tìm kiếm, không ngừng khẩn trương nuốt nước miếng, anh sẽ không