Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.

ồi lên châm mình, bàn tay to tiếp tục ôn nhu âu yếm bộ ngực tuyệt mĩ của cô.
Cơ thể Lộ Hiểu Vụ càng lúc càng nhuyễn, ngực càng lúc thở càng gấp, tay anh dùng sức kéo cô ngồi lên đùi anh, làm cho cô ngồi ở giữa hai chân. Cô kinh ngạc thở gấp vội dán vào lòng anh, tay anh lúc này chậm rãi đụng chạm hai chân cô.
A… cô đột nhiên thức tỉnh, hai chân kẹp chặt, đầu điên cuồng lắc, anh…. Anh muốn làm a??
“Lộ Lộ, thả lỏng một chút.” Một tay Mạnh Dịch Nam xoa ngực cô, một tay tiếp tục tiến dần vào giữa hai chân.
Lộ Hiểu Vụ xoay xoay thắt lưng làm mông cô trên đùi anh động đậy, tay Mạnh Dịch Nam căng thẳng tiến nhanh vào giữa hai chân cô, a… Lộ Hiểu Vụ nhịn không được cuối cùng khẽ a lên một tiếng.
Mạnh Dịch Nam cảm nhận được đầu ngón tay ướt át, lửa nóng trong lòng càng bốc lên, chậm rãi di động dục vọng của mình, một chút một chút, từ phía sau xâm nhập. Lộ Hiểu Vụ ngồi không thể né tránh, chỉ có thể uốn éo eo nhỏ, tay anh ôn nhu khổng chế thắt lưng cô, chậm rãi trầm xuống, rốt cuộc cũng nhập vào!
Ách! Thật ấm áo, chết tiệt. Mạnh Dịch Nam nhấc tay, gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô, chậm rãi hướng về phía trước.
Lộ Hiểu Vụ đỏ hồng như tôm luộc yếu ớt dựa sát vào ngực anh, cùng anh lắc lư, cô….. không thích như vậy, không cần….cô muốn nằm… chăn…. Lý trí của cô không ngừng dãy dụa nhưng miệng ngoài tiếng hừ hừ thì không kêu lên được gì, cô….. cô thật muốn ngất a.
Ý thức gần như nổi dậy, đột nhiên cảm thấy bên tai một chút ấm nóng, lưỡi anh… anh chậm rãi liếm vành tai cô, chậm rãi lùa vào trong, độ ấm như xuyên qua cơ thể chầm chậm kích thích thần kinh mẫn cảm của cô. “Em như thế này cực kỳ xinh đẹp.” Ân, đột nhiên anh cắn nhẹ lên tai, nhất thời toàn thân cô nhũn ra run rẩy.
Mạnh Dịch Nam khẽ cắn chân cô, tay vẫn không quên ôn nhu vuốt ve ngực cô, nhẹ nhàng từng chút từng chút đưa cô lên đỉnh điểm, cô chỉ có thể bị động dựa vào người anh, hơi thở yếu ớt, mặc anh liên tục làm bậy.
Dần dần anh không thể thoả mãn sự kích thích của cô, càng cắn càng thân, càng đè càng nặng, thắt lưng càng lúc càng uốn éo nhanh, cô ở trên đùi anh mềm mại như cô bé, run rẩy đáng yêu, như bị anh ném lên không khung sau đó lại như đang rơi tự do, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cho đến khi cô bị một cảm giác mãnh liệt cuốn đi, cuối cùng nhịn không được, hai chân duỗi thẳng, mũi chân kịch liệt mở rộng ra, cuối cùng là mất đi tri giác, chậm rãi ngã vào lòng anh.
Mạnh Dịch Nam yêu thương hôn nhẹ lên má cô, đêm nay cả người cô mềm mại xinh đẹp, từng phần trong anh chậm rãi rời khỏi cơ thể cô, đem cô đặt lên giường, ngón tay không nhịn được vẫn lướt qua váy ngủ tơ tằm mềm mại, trên nền xanh lam làn da của cô thật nổi bật, thật vô cùng xinh đẹp.
……………..
Mạnh Dịch Nam kéo chăn che lên người cô, chậm rãi xuống khỏi giường, lại nhìn trong túi quần loé sáng, đi qua, lấy điện thoại mở ra, vừa mở ra đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Diệp Tỳ. Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng cười, anh để im lặng, tên nhóc Chung Bình này cũng vẫn còn đến một trình độ nào đấy.
Đang nghĩ thì chuông cửa vang lên. Mạnh Dịch Nam khoác lên người một tấm áo choàng lớn, dùng sức nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Mở cửa lớn, ngoài cửa Diệp Tỳ đứng không vững liền muốn đổ lên người anh, Mạnh Dịch Nam tránh qua bên cạnh, “Khoá cửa, tôi đi ngủ.” Nói xong xoay người trở về phòng, cửa lớn nặng nề đóng lại.
Chỉ nghe tiếng Diệp Tỳ ở bên ngoài ma khóc quỷ kêu Nam Nam, Anh sao lại có thể như thế!
Mạnh Dịch Nam cười khẽ không để ý đến cậu ta, đi vào phòng tắm mở nước nóng đầy bồn tắm lớn. Sau đó quay lại giường, ôn nhu ôm Hiểu Vụ, tính giúp vợ yêu tắm một chút, trước khi vào phòng tắm còn nhìn quanh phòng một lượt, tốt, chốt cửa cũng đã chốt, không sợ tên nhóc kia.
Cuối cùng cửa phòng tắm nặng nề đóng lại.



Quan hệ của hai người là gì?


Edit: Tiểu Mót
Beta: hana

Diệp Tỳ mấy ngày hôm nay đều bực bội cáu kỉnh, ngay cả đến Lộ Hiểu Vụ cũng nhận ra. Hỏi cậu ta muốn ăn gì, cậu ta trả lờiNamăn cái gì cậu ta ăn cái đó. Hỏi cậu ta có muốn ra ngoài đi dạo không, cậu ta trả lời,Namsẽ đưa em đi.
Lộ Hiểu Vụ đành phải tránh sang một bên, lẳng lặng mỉm cười, Diệp Tỳ là bạn tốt của Mạnh DịchNam, không phải của cô.
Mạnh DịchNamthì lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự cáu kỉnh của Diệp Tỳ, trong mắt chỉ có một mình Hiểu Vụ.
Ưm, Lộ Hiểu Vụ gật gật đầu, thỉnh thoảng lại có cơ hội lười biếng.
Mạnh Dịch Namđành phải gật đầu, đen mặt trừng mắt nhìn Diệp Tỳ, “Vậy đi ra ngoài ăn.”
Diệp tỳ vừa nghe đến liền mừng rỡ kêu to,Namvẫn là để ý mình. =___=
Mạnh Dịch Namkhông thèm để ý đến tên điên kia, nâng tay gỡ tạ dề trên gáy Hiểu Vụ xuống, “Em thật sự muốn đi ra ngoài?”
Lộ Hiểu Vụ mỉm cười dùng sức gật đầu, “Cậu ta nhất định là ở nhà buồn chán quá rồi.” Mạnh DịchNam khóe miệng nhếch lên, cô chính là như vậy luôn săn sóc, trước tiên luôn lo đến cảm thụ của người khác.
Ba người lái xe đi đến Thái Tử Hiên.
Vừa ổn định chỗ ngồi, Diệp Tỳ giống như là muốn cướp giật đồ ăn vậy, Mạnh


Insane