Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.
nghiêng đầu xem biểu cảm của sếp thì lại vô tình nhìn thấy ngón giữa tay phải đang khoanh trước ngực của sếp đeo một chiếc nhẫn. Anh ta nhớ lại lúc trước khi chụp ảnh có bảo Thủy Quang tháo chiếc nhẫn ra và khẳng định đây chính là nhẫn đôi.
Chương Tranh Lam cảm nhận được ánh mắt đó, nhìn sang lão Trần, hỏi: “Sao thế?”
“Không, không… Lão đại, chiếc nhẫn của anh đẹp quá.”
Chương Tranh Lam cười, khẽ nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn. “Tôi cũng cảm thấy rất được.”
“Khụ khụ, anh sắp kết hôn thật à?!”
Ánh mắt của Chương Tranh Lam chuyển sang nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng dưới ánh đèn chiếu, khóe miệng để lộ nụ cười sâu xa. “Tôi nghĩ chắc cũng sắp rồi.” Ba mươi tuổi kết hôn là vừa tầm.
Đúng lúc này, người ở bên trong cũng nhìn ra ngoài. Thủy Quang thấy Chương Tranh Lam thì không ngạc nhiên, còn hơi đỏ mặt.
Chương Tranh Lam cười thành tiếng. Nhìn thấy gương mặt người yêu ửng đỏ dưới ánh đèn, trong lòng anh rộn rạo khó tả. Anh nói với lão Trần: “Tôi lên trên nói chuyện với lão Lệ, chụp xong loạt ảnh này, cậu bảo người ta kết thúc, sau đó gọi điện cho tôi.”
“Ồ, vâng…” Lão Trần nhìn anh đi ta ngoài. A Mo xán đến, nói: “Sếp của các cậu cool quá!”
Lão Trần cười, nói: “Đúng thế.” Thế này mới chỉ là một sợi lông bò, một góc núi băng mà thôi.
A Mo lại nói: “Tôi nói này, sếp cậu để phu nhân đến chụp ảnh, đây gọi là chau dồi tình cảm sao?”
Lão Trần toát mồ hôi. “Có lẽ thế…”
Thủy Quang chụp xong loạt ảnh tiếp theo, nhìn thấy lão Trần hô gọi mọi người kết thúc, sau đó bàn bạc gì đó với nhiếp ảnh gia, không cần nghĩ cũng biết đây là ý của người nào đó. Cứ tưởng hôm nay sẽ làm xong việc nhưng giờ xem ra không thể rồi, bởi vì nhiếp ảnh gia đã quay lại nói với cô: “Cô Tiêu, cô có thể đi thay trang phục, tẩy trang rồi, phần tiếp theo lần sau lại chụp.”
Thủy Quang không kìm được, nói: “Hôm nay chụp cho xong luôn đi!”
Nhiếp ảnh gia lắc đầu. “Haizz, cô Tiêu, bạn trai cô đã đến đón cô rồi, anh ấy là sếp của bên A mà còn không vội thì cô việc gì phải lo lắng về tiến độ và chi phí, ha ha!”
Thủy Quang cứng họng.
Đến giờ, tất cả những người có mặt trong studio đều đã biết mỹ nữ này là bạn gái của lão tổng GIT.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Thủy Quang đi giải quyết hậu quả cho mình. Thay y phục xong, A Mo dựa bàn trang điểm tẩy trang cho cô, cười nói: “Bạn trai cô thật đáng yêu, ồ, nên nói là chín chắn lại đáng yêu.”
Thủy Quang vô thức nói: “Hạ lưu và mặt dày mới đúng.”
A Mo cười ha ha. “Thật vậy sao?! Nghe nói Chương Tổng rất tài hoa, cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông. Ồ, bức thư pháp đang treo trong phòng làm việc của Lệ Tổng chính là do anh ấy viết đấy, thực sự rất đẹp, khí khái ngời ngời, nhưng nghe Lệ Tổng nói, mấy năm nay Chương tổng không viết thư pháp, vì sao vậy? Thật lãng phí tài năng quá!”
“Có lẽ chỉ là không hứng thú với thư pháp nữa.”
A Mo nghe thấy vậy thì cảm thán vô hạn, chỉ người có tiền mới có thể tạo nghiệt thế này. “Có mới nới cũ mà!”
Thủy Quang gật đầu đồng ý. “Đúng vậy.”
“Đúng cái gì?” Giọng nói của Chương Tranh Lam mang theo ý cười. Không biết anh đã đứng ở cửa phòng hóa trang từ khi nào, hai người đang tám chuyện nên không chú ý đến, để cho đương sự nghe thấy hết rồi.
A Mo là lão giang hồ, lúc này mặt không đổi sắc, nói với mỹ nữ: “Xong rồi, cô đi rửa mặt đi!”
Đồng chí Tiêu Thủy Quang “nói xấu” người ta còn bị bắt ngay tại trận nên có chút ngượng ngùng, lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau đó lại nghĩ, rõ ràng phải là cô giận anh mới đúng, dăm ngày ba bữa lại đi gây chuyện.
Khi Thủy Quang rửa mặt xong đi ra, chỉ thấy một mình Chương Tranh Lam đang ngồi ở vị trí lúc trước cô ngồi nghịch điện thoại, nhìn thấy cô, anh cười, cất điện thoại rồi đứng lên, hỏi cô có thể đi rồi chứ.
Thủy Quang nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại đến vậy?” Ý cô rõ ràng muốn hỏi “anh đến đây làm gì”.
Chương Tranh Lam thản nhiên mỉm cười, nói: “Tiện đường nên anh đến thôi mà.” Sau đó cầm lấy túi xách của cô. “Còn bây giờ chúng ta tiện đường đi hẹn hò.”
Chào mọi người, như mình đã hứa nhé, đây là cục thịt mỡ đã bị lược mất. Mình đã edit để mọi người cùng "chảy máu cam", hơi hơi nhưng cũng đủ ngất nè. Hi hi. Mình cảm ơn mọi người đã chia sẻ giúp mình trong thời gian qua, đây xem như món quà mình dành tặng cho các bạn nhé! Xin lỗi vì cứ trì hoãn việc đăng , cỡ này hay quên với lu xu bu nên chậm trễ miết à, nhưng mọi người thông cảm nên mình cũng thấy vui vẻ. Đây là đoạn đã bị lược và mình tìm từ các nguồn trên mạng, không bản quyền nhưng mà do chính mình ngồi làm ra nên độc quyền của mình với những bạn đọc của mình nhé. Nó không có trong sách đâu ạ, không liên quan gì tới cuốn sách nhe mọi người. Mình lặp lại là của mình tự tìm edit ạ. Khúc này ở đâu chương 32 thì phải. Chúc mọi người vui vẻ, đừng ngất đấy. Cảm ơn nhiều lắm. Tối nay có cái này gối đầu ngủ được không mấy nàng thân mến.
Cảnh H kinh điển
Đang lúc Thủy Quang không còn sức lực mắng ra miệng thì anh đã lưu manh từng bước từng bước c