Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1570 lượt.
ởi quần áo của anh ra, kỳ diệu là không có chút đáng khinh nào, ngược lại gợi cảm cảm giác rất kỳ lạ.
Chẳng qua Thủy Quang không có tâm tình để thưởng thức, thầm nghĩ một cước đá anh xuống, nhưng Chương Tranh Lam cố ý phòng bị cùng giam cầm nên cô hoàn toàn không còn cách nào, Thủy Quang vô cùng tức giận, "Anh là sô-pha sao?" (sô – pha là cụm từ chỉ trai bao, gái bao ấy)
Chương Tranh Lam cười ra tiếng, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng thổi thổi, "Vậy em mua anh đi."
Nếu là người khác có hành vi vô lại như thế, có phải cô đã đánh cho ngất xỉu rồi không? Thủy Quang bất ngờ phát hiện mình lại nhẫn nhịn với anh, nhưng con người này thực sự dễ khiến người ta tức giận.
Có điều, Chương Tranh Lam đâu phải là người dễ xua đuổi như thế, huống hồ đây còn là thời khắc tên đã lên cung. Anh chỉ muốn trói cô lại rồi cứ thế xử lý cô nhưng rốt cuộc vẫn không dám mạnh mẽ quá, chỉ dụ dỗ từng chút, từng chút một.
Môi Chương Tranh Lam rời khỏi cơ thể cô, ôm cô đến gần hơn một chút, anh vẫn chú ý biểu cảm của cô. Lúc này sắc mặt cô hơi ửng hồng, nhưng chưa đến mức tinh thần không tỉnh táo, thậm chí nhìn ra được buồn bực rõ ràng, mồ hôi thấm ra nhiều trên chóp mũi. Anh thích cắn chóp mũi của cô, Thủy Quang cả kinh nhảy dựng lên, bàn tay anh vỗ vỗ lưng cô, nói một câu vô cùng thân mật.
"Thủy Quang, em muốn quên đi vài chuyện sao? Dục vọng có thể đưa cả hai đến khoái cảm rồi sẽ quên rất nhiều chuyện, anh muốn cho em khoái cảm đó, em nói có được không?"
Thủy Quang chớp mắt nhìn hắn, biết anh đang nói hưu nói vượn, lại bị anh trêu chọc nhưng không thể phản bác lại, mà những lời này lại là những bí mật được giấu giếm trong lòng.
"Anh..."
"Anh cam đoan mỗi lời anh nói thì anh đều làm được." Anh cười vô cùng chân thành, ngón tay lại xâm nhập vào áo sơ mi của cô mà không hề báo trước, nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng trần của cô, Thủy Quang co rúm lại, anh còn nhíu mày ôn nhu hỏi: "Lạnh phải không?" (lời của Bé Cua: ôi anh thật là quỷ ma)
Thủy Quang thở gấp thụi anh, "Rất lạnh."
Chương Tranh Lam nở nụ cười, có chút dịu dàng, có chút hối lỗi, cũng có một chút thận trọng và xảo quyệt, "Chờ một chút sẽ nóng lên."
Cô tức giận chính mình luôn nhường anh để anh từng bước ép sát, mà ngay sau đó rốt cuộc Thủy Quang cũng cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn chống trên bụng cô, trong lòng buồn bực, sau khi phản ứng kịp đó là gì thì lỗ tai đỏ như bị thiêu đốt, tên lưu manh này!
Tay chân quấn quýt đến muốn dùng sức cũng đành chịu, Thủy Quang hoàn toàn bị khống chế, xoay sở để đẩy ra cũng không có tác dụng gì với anh, người này không luyện võ, nhưng tuyệt đối đã từng học Taekwondo.
Miệng Thủy Quang không còn sức lực nói nữa, có cảm giác thất bại như núi sập, nhìn bộ dáng hoàn toàn không biết liêm sỉ của anh lại càng tức giận đến run người, "Sao anh có thể..."
Đôi mắt anh u tối, "Anh có thể, bởi vì anh yêu em."
Yêu em, cho nên mới có ham muốn và dục vọng với em như vậy, Thủy Quang không biết nên nói như thế nào, mặt đỏ tim đập, Chương Tranh Lam thẳng thắn cũng là vì anh đã chờ đợi lâu lắm rồi, mặc kệ có đồng ý hay không, hai năm trước anh đã cất giấu tình cảm cho riêng mình, vô thức chờ đợi cô lại xuất hiện, chính anh cũng cảm thấy kích thích.
Anh dựa vào vai của cô, phả ra hơi nóng, giơ tay kéo một bàn tay của cô ấn vào dục vọng của anh, nhìn lên, thấp giọng cầu khẩn: "Em chạm vào nó..."
Trong đầu Thủy Quang vang lên tiếng ong ong, sau đó đụng tới mới đột nhiên giật mình rút ra, mà hình như anh cũng nhất thời muốn đùa giỡn nên tùy cô rút tay.
Mà chuyện phát sinh tiếp sau đó, Thủy Quang giống như đang ngây ngốc trong trạng thái nửa hôn mê, bị anh mang đến nằm xuống giũa sô pha rộng lớn, anh cười phẩy tóc mai trên trán cô xuống rồi hôn lên trán của cô, sau đó ngồi dậy quỳ gối thẳng đứng trước mặt cô để cởi quần áo, chờ Thủy Quang phản ứng lại thì anh đã đè xuống.
Quanh người đều bao phủ hơi thở của anh, lòng dạ Thủy Quang rối bời, muốn mở miệng nói gì đó thì đầu lưỡi kia đã dễ dàng mở khớp hàm của cô, càn quét một đường, mãnh liệt kích thích khoang miệng ấm áp, vừa mút vừa cắn, Thủy Quang gần như không thể thở, dần dần để thoát ra tiếng rên rỉ, điều này làm cho tinh thần Chương Tranh Lam càng nhộn nhạo, gấp gáp muốn chiếm lấy cô, để chính anh được giải thoát, cũng để cô được vui sướng.
Cơ thể cường tráng cân xứng của người đàn ông hoàn toàn không che đậy, anh kéo tay cô đến thắt lưng của anh, đỡ eo để cô ngồi thẳng dậy, vẻ mặt của Chương Tranh Lam đầy tình ý, nhẹ nhàng liếm mút vành tai của cô, "Thân ái, để anh phục vụ em nhé, em không cần làm gì hết, chỉ cần hưởng thụ thật tốt, được không?"
Thủy Quang cắn môi, cô sẽ không nói dối, anh hôn môi làm cô thích thú, nhưng thủ đoạn của anh quá ti tiện, hỏi thì hỏi vậy, có thể làm vì từ trước tới giờ có nghiêm túc một chút nào đâu, thậm chí được một bước lại muốn tiến thêm một thước.
"Chương Tranh Lam..."
Đáp lại chính là một nụ hôn dài, sau đó khẽ mổ nhẹ một cái, có âm thanh ám muội, "Anh muốn em, Thủy Quang." Đây là lần thứ ba anh nói rồi, hiển