Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2217 lượt.

g đùa, nhìn thấy Đậu Đậu đi vào, cậu bé liền cầm quả bóng nhựa trong góc ném Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng không yếu thế, hai đứa bé vừa ném nhau vừa hò hét ầm ĩ. Càng chơi càng hăng, cậu bé đó cầm một quả bóng ném ra ngoài, mấy quả bóng ném trúng Hoài Nguyệt, bóng rất nhẹ nên Hoài Nguyệt cũng không để ý, chỉ nhặt lên ném vào trong. Ai ngờ cậu bé đó tưởng Hoài Nguyệt muốn chơi với mình nên lại lấy nhiều bóng ném cô, Đậu Đậu thấy vậy rất tức giận nên chạy tới tóm chân, kéo cậu bé ngã xuống đất rồi vung nắm đấm.
Hoài Nguyệt cuống lên, cố gắng kêu Đậu Đậu ngừng tay, nhân viên siêu thị chạy lại tách hai đứa bé ra, bọn trẻ chân yếu tay mềm nên cũng không đứa nào bị thương. Cậu bé đó khóc một lát, thấy bố mẹ mình không có ở đây, trong khi Đậu Đậu bên cạnh vẫn tỏ ra hung hăng còn Hoài Nguyệt thì không ngừng xin lỗi nên cũng ngoan ngoãn nín khóc, lườm Đậu Đậu rồi lại quay vào chơi tiếp.
Hoài Nguyệt kéo Đậu Đậu sang một bên, tức giận hỏi: “Đang chơi vui sao lại bắt nạt bạn làm gì? Còn đánh bạn nữa chứ!”
Đậu Đậu dậm chân, lớn tiếng nói: “Là nó không đúng”.
Hoài Nguyệt nói: “Mẹ nhìn thấy hết mà. Bạn ấy có trêu con đâu, là con vô duyên vô cớ lao tới đánh bạn ấy đấy chứ”.
Đậu Đậu xịu mặt không lên tiếng, Hoài Nguyệt giận quá nói: “Còn không chịu xin lỗi bạn ấy, con quên bình thường mẹ vẫn dạy con thế nào à?”
“Là nó không đúng, vì sao con phải xin lỗi?” Đậu Đậu vẫn ương ngạnh, cái miệng bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng vẫn cố kìm.
Hoài Nguyệt rất giận nhưng lại không nỡ đánh con chỉ trợn mắt nhìn Đậu Đậu: “Rõ ràng là con không đúng”.
Đậu Đậu tủi thân, vừa lúc đó Cơ Quân Đào đi mua nước về nên nhào vào lòng Cơ Quân Đào.
Cơ Quân Đào mỉm cười ôm Đậu Đậu hỏi: “Đậu Đậu sao thế? Sao lại làm mẹ giận như vậy?”
Đậu Đậu tủi thân nói: “Hôm qua mẹ bị đụng xe, chảy rất nhiều máu ở đầu, khâu hai mũi. Bà nội nói không thể để thứ gì va vào được. Nhưng bạn đó lại cầm bóng ném vào đầu mẹ. Cháu đánh nó mà mẹ còn nói cháu không đúng”.
Cơ Quân Đào vừa nghe đã biến sắc, quay sang hỏi Hoài Nguyệt: “Hôm qua em bị đụng xe à?”
Hoài Nguyệt vội bế Đậu Đậu lên nói: “Mẹ không biết Đậu Đậu quan tâm đến mẹ, cho mẹ xin lỗi. Có điều lần sau con phải nói chuyện với bạn đàng hoàng. Không thể chưa nói gì đã đánh bạn như thế được”.
Đậu Đậu gật đầu hỏi: “Đầu mẹ còn đau không?”
Hoài Nguyệt lắc đầu, lúc này mới nhìn Cơ Quân Đào nói: “Hết đau rồi, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà”.
Cơ Quân Đào nhẹ nhàng gỡ mũ cô ra, thấy miếng băng gạc phía bên phải trán thì vừa giận vừa thương, nghiêm mặt nói: “Xảy ra chuyện như vậy mà em cũng không nói với anh một tiếng, rốt cuộc em coi anh là ai?”
Hoài Nguyệt đặt Đậu Đậu xuống, lần nữa đội mũ lên rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao mà, cũng không đau lắm, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con”.
Cơ Quân Đào không lên tiếng, Đậu Đậu kéo áo Cơ Quân Đào nói: “Mẹ nói dối. Bố nói hôm qua mẹ còn khóc ở bệnh viện nữa, vì mẹ sợ đau”
Hoài Nguyệt lúng túng nói: “Vị trí đó không tiêm thuốc tê nên phải khâu thường, đương nhiên sẽ đau. Mẹ lại không phải Quan Công, cạo xương chữa thương còn có thể đánh cờ nói chuyện với người khác. Mẹ là phụ nữ mà, lúc đau dù sao cũng phải khóc một chút chứ, Đậu Đậu thấy có đúng không?”
Cơ Quân Đào cố nén sự thương xót trong lòng, hỏi: “Khâu mấy mũi?”
“Vết thương rất nhỏ, chỉ có hai mũi”. Hoài Nguyệt không để ý: “Hôm qua thì hơi đau, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi”.
“Buổi tối hôm qua đau đến không ngủ được à?” Cơ Quân Đào nhìn mặt Hoài Nguyệt chăm chăm, phát hiện sắc mặt cô quả thật không được như ngày thường, cảm thấy mình thật sự quá sơ ý, chỉ biết vui vẻ vì ba người có thể cùng đi chơi với nhau mà không hỏi xem hôm qua Hoài Nguyệt có vui không.
“Ôm Đậu Đậu, ngủ rất ngon. Đậu Đậu là thuốc giảm đau của mẹ”. Hoài Nguyệt an ủi anh rồi lại cười tủm tỉm, cầm tay Đậu Đậu. Đậu Đậu tự hào nhìn mẹ, cảm thấy mình rất hữu dụng.
Cơ Quân Đào không nói gì nữa, ba người mua rất nhiều đồ, cuối cùng còn chọn một chiếc ghế gập. Ba người ra ngoài ăn trưa rồi mới về nhà.
Đậu Đậu ra ngoài chơi cả buổi sáng và còn đánh nhau một trận nên vừa về nhà đã ngủ ngay. Hoài Nguyệt biết Cơ Quân Đào không vui nên cho con ngủ xong liền trở lại phòng khách, thấy anh cúi đầu ngồi trên sofa, trầm tư suy nghĩ liền đi tới, ngồi xuống cạnh anh.
Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng nói: “Anh đúng là vô dụng, chuyện gì cũng không thể làm cho em được. Kể cả lúc bị thương em cũng không thể khóc trong lòng anh được. Hoài Nguyệt, lần sau có việc gì nhất định phải nói với anh, thấy em như vậy anh rất khó chịu”.
Hoài Nguyệt cầm tay anh, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa cười nói: “Cơ công tử, bây giờ là thời bình, đâu có chuyện cần lên núi đao xuống biển lửa đâu. Nếu anh thích nhìn em khóc thì bây giờ cứ đánh nhẹ lên đầu em là được mà”.
Cơ Quân Đào hôn lên má cô, không lên tiếng.
Thấy anh không vui, Hoài Nguyệt giải thích: “Chỉ là em sợ anh lo lắng, ngủ không ngon, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Lỗ Phong đón em về nhà giáo sư Tần ăn cơm. Trên đường em với anh ta cãi nhau, cũng một phần do em, em


XtGem Forum catalog