Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2002 lượt.
g thử vài lần, cảm thấy cũng đã đủ chắc rồi vui vẻ quỳ xuống, vẫy tay gọi Nhiễm Nhiễm: “Lại đây nào Nhiễm Nhiễm, cô cõng cháu, như vậy cháu có thể nhìn vào khung cảnh bên trong.”
Nhiễm Nhiễm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt mở tròn nhìn Kiều Ưu Ưu, “Nhưng mà, cô thì làm thế nào?”
“Lần này Nhiễm Nhiễm xem, lần sau cô sẽ xem, được không?”
“Nhưng mà, nhưng mà, cháu không cõng được cô…” Nhiễm Nhiễm nói ngày càng nhỏ.
Kiều Ưu Ưu không nhịn được cười phá lên, hóa ra cô bé đang lo lắng điều này.
“Nhiễm Nhiễm yên tâm, lần sau cô sẽ tìm người khác có hình dáng to lớn.”
“Vâng!”
“Lên đi. Cẩn thận nhé!”
Nhiễm Nhiễm trèo lên người Kiều Ưu Ưu, ngồi lên trên cổ cô, Kiều Ưu Ưu chống vào tường chầm chậm đứng lên. Lần này cô mới thấm thía sâu sắc bi kịch của cơ thể không được khỏe mạnh, cõng một đứa bé gái năm tuổi thôi mà khi đứng lên cô có cảm giác hai chân run rẩy. Trước kia những ngày được nghỉ cô đều ở nhà, không bước ra ngoài nửa bước, ra cửa thì đã có xe, đến đi siêu thị cũng ngại đường xa, chỉ muốn ngồi lên cái xe chứa đồ cho xong.
“Cô ơi, có phải cháu nặng quá không?”
“Đâu có, không nặng, vừa đủ. Nhiễm Nhiễm, bám chặt lấy áo của cô nhé, cô đứng lên đây.”
“Vâng, cô cẩn thận nhé!”
“Được!”
Kiều Ưu Ưu cẩn thận chống vào tường rồi đứng lên trên gạch, mỗi bước chân của cô lúc này đây đều mang theo mơ ước của Nhiễm Nhiễm, tuy ước mơ này vô cùng nhỏ nhoi, nhưng cảm giác được người khác tin tưởng như vậy thực sự rất tuyệt.
“Cháu nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, cô ơi, cháu nhìn thấy ở bên trong rồi.”
Giọng nói tràn đầy vui sướng của Nhiễm Nhiễm khiến Kiều Ưu Ưu rất vui, cô thở dốc cười hỏi: “Bên trong đó có gì vậy?”
“Có… chẳng có gì cả…”
“Á? Sao lại thế?”
“Cô ơi, bên trong và bên ngoài đều giống nhau, chỉ toàn là cành cây, cỏ khô, những cái khác đều không có.”
Trong giọng nói của Nhiễm Nhiễm có đôi chút thất vọng, khiến Kiều Ưu Ưu nghe xong chợt có cảm giác buồn. Bọn họ đã cố hết sức để nhìn vào bên trong xem có gì, kết quả lại là bây giờ, cái gì cũng chẳng có, sao lại không thất vọng cho được!
“Nhiễm Nhiễm đừng buồn, chúng ta có thể tìm chỗ khác, được không?”
“Có được không cô?”
“Đương nhiên là được rồi.”
“Cô ơi, cô thả cháu xuống đi!”
“Ừ, cẩn thận nhé!”
Cũng may chồng gạch xếp rất vững, Kiều Ưu Ưu và Cao Nhiễm Nhiễm tiếp đất an toàn. Tuyết rơi ngày một lớn, trên đất đã dần có một lớp tuyết. Nhiễm Nhiễm có chút không vui, Kiều Ưu Ưu véo vào mũi cô bé, dỗ dành nói: “Tuyết rơi nhiều quá, chúng mình về cửa nhà nặn người tuyết được không?”
Trẻ con rất dễ dỗ, chỉ cần một câu đơn giản là có thể khiến nó vui rất lâu. Nghe lời đề nghị của Kiều Ưu Ưu, Nhiễm Nhiễm vui tới mức nhảy cẫng lên, đập tay nói: “Nặn người tuyết, cô Ưu Ưu thật tốt, hôm nay cháu vui lắm.”
“Thế à? Cô cũng rất vui. Có mệt không?” Kiều Ưu Ưu và Nhiễm Nhiễm dắt tay nhau chầm chậm bước.
“Cháu không mệt.”
“Thế, hay chúng ta thi chạy nhé?”
“Được ạ! Cô ơi, cháu nhất định sẽ thắng cô.” Nhiễm Nhiễm tự tin nói rồi chạy trước.
“Này, vẫn chưa bắt đầu mà, cháu chơi ăn gian!” Kiều Ưu Ưu lắc đầu cười rồi đuổi theo sau.
Trử Tụng từ doanh trại đi ra thì nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ở phía trước, khoảng cách giữa họ hơi xa nên anh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của hai người, anh cũng không để ý, cùng đi với anh là Triệu Kha và Dương Văn cũng không chú ý, ba người chỉ tập trung trò chuyện.
Kiều Ưu Ưu và Nhiễm Nhiễm dừng lại nghỉ ngơi trước cửa sân tập thể, Kiều Ưu Ưu bốc một nắm tuyết ném lên người Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm dĩ nhiên cũng không chịu đứng yên, cô bé cũng bốc một nắm tuyết rắc lên người Kiều Ưu Ưu, vội vàng chạy trốn khỏi bàn tay Kiều Ưu Ưu. Hai người cười nói và đuổi nhau ở ngay trước cửa tập thể.
Trử Tụng ngày càng tiến lại gần, nhìn thấy hình ảnh đó ngày càng quen thuộc, anh thậm chí không dám tin đó chính là Kiều Ưu Ưu. Đừng nói là tuyết rơi, đến trời nắng to cô cũng không thích đi ra ngoài. Nhưng lúc này trước mặt anh, cô đang nô đùa cùng với một bé gái rất vui vẻ, cười rất sảng khoái, tuy người cô mặc một chiếc áo lông vũ dày sụ, đeo thêm găng tay và đội mũ, cả người được bọc chặt lại nhưng Trử Tụng vẫn có thể nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Kiều Ưu Ưu!
“Đây chẳng phải là Nhiễm Nhiễm sao?” Triệu Kha chỉ vào họ nói.
Dương Văn gật đầu, “Nhưng người ở bên cạnh là ai?”
“Đúng rồi, chưa từng gặp, không phải là trưởng đoàn mới tìm cho Nhiễm Nhiễm một người mẹ kế đấy chứ? Ái chà!”
Triệu Kha vừa mới dứt lời, Trử Tụng liền đập một tay thật mạnh vào phía sau đầu anh ta, không một chút nương tay.
“Sao anh lại tức giận? Chúng em cũng chỉ đoán thế thôi, không có giá trị tham khảo mà.” Triệu Kha xoa đầu, lẩm bẩm bất mãn.
Dương Văn thông minh hơn, anh nhìn sắc mặt Trử Tụng, hỏi nhỏ: “Trung đội trưởng, nghe nói chị dâu tới thăm anh, người này, không phải là chị dâu chứ?”
“Ừ!” Triệu Kha tròn xoe mắt, trong lòng thầm nghĩ kiểu này chết rồi, chả trách anh ta đánh mình mạnh thế, nhất định là do mình nói sai rồi. Nhanh chóng