Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

nh chắc chắn sẽ rất vui khi có bé con.
Nhưng bây giờ cô không dám chắc chắn về điều đó nữa , vì cô có cảm giác anh sắp bỏ rơi cô mất rồi.
Cho dù có con anh cũng chắc gì đã cần cô nữa.
Sợ rằng lúc đó anh lại nghĩ rằng , cô là người con gái không ra gì , bỉ ổi dám mang đứa con ra ép buộc anh.
Cô không muốn làm cho anh phải khó xử và coi thường cô.
*bực mình*
- Bỏ đi!
*thất thần*
- Đúng vậy nhân lúc nó vẫn còn nhỏ cô nên bỏ luôn đi , đợi đến khi cái thai lớn lên rồi , lúc đó cô mà bỏ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cô đấy!
- Nhưng mà…
- Yên tâm đi bây giờ chắc nó chỉ là cục máu đông , phá một phát là nó tan tành ra ngay đó mà , sau đó sẽ hút nó ra ngoài.
- KHÔNG!!!
Nghe bác sĩ nói vậy , cô sợ đến tái mặt , tim cô đập liên hồi…
Giết con ư ! Cô không muốn như vậy đâu , không bao giờ muốn như vậy đâu !
Qúa tàn nhẫn , qúa ác độc!
Dù sao đó cũng là giọt máu của anh , đó là nhân chứng để chứng minh cho thời gian hạnh phúc nhất đời của cô.
Sao cô có thể tàn nhẫn giết đi kết tinh tình yêu của hai người được chứ.
Cho dù bây giờ anh không cần cô nữa , nhưng đứa bé là vô tội , nó xuất hiện không đúng lúc thì có gì là sai chứ.
Có chăng cũng chỉ là nó đã đầu thai làm con nhầm người.
Một bố mẹ không thể mang lại cho nó tình yêu thương trọn vẹn được.
Nếu anh rời bỏ mẹ con cô , cô sẽ mang con đến một nơi thật xa , rồi sinh con và yêu thương chăm sóc con thay cho cả phần anh nữa.
Dù sao cô cũng phải cảm ơn anh .
Vì trước khi rời bỏ cô , anh đã trao tặng cho cô đứa con này , một món qùa qúy giá hơn tất cả mọi thứ trên đời . Cô sẽ yêu thương trân trọng nó, sẽ dành tình yêu của cuộc đời mình mà chăm sóc con suốt đời.
Nhưng sao lòng cô vẫn đau như cắt , hay cô đang đau lòng khi biết rằng… lại có một đứa trẻ không cha sắp được sinh ra đời.
Đó sẽ là người thân duy nhất của cô sau này.
Nhưng đến khi con lớn lên , đã bắt đầu hiểu chuyện , làm sao cô có thể trả lời được những câu hỏi như:
Mẹ ơi ! Sao các bạn có ba mà con lại không có?
Mẹ ơi ! Ba con đâu rồi!
Mẹ ơi ! Ba con là ai ?
Mẹ ơi ! Có phải ba không cần mẹ con mình nữa phải không?
Nghĩ đến đây trái tim cô quặn đau lên từng hồi , nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mặt…
Tại sao người ta có con thì cảm thấy hạnh phúc , còn cô thì lại đau đớn thế này?
- Cô theo tôi sang phòng siêu âm !
- Dạ!
Câu nói của vị bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ buồn tủi của cô
- Sang đó xem cái thai được mấy tuần rồi?
Xem nó khỏe yếu thế nào?
Có vấn đề gì không?
Sức khỏe của cô đang rất tệ , lại đang bị thiếu máu trầm trọng.
Nếu cô cứ thế này… Đừng nói đến đứa bé , ngay cả tính mạng của cô cũng khó giữ đấy!
- Tôi… Nếu đứa bé có mệnh hề gì ! Thì tôi sẽ chết theo nó.
- Cô thật ngốc… Vì một người đàn ông bạc tình … Như vậy có đáng không?
- Dù sao đó cũng là người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là cảm giác được yêu thương , bảo vệ , trân trọng , và giống như tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc.
Cho nên có lẽ điều đó là đáng , vì đây là người thân duy nhất của tôi , ngoài nó ra tôi không còn gì cả.
- Cô là cô nhi!
Nhưng tôi nghĩ rằng ông trời sẽ không cướp đi mọi thứ của ai bao giờ đâu.
Chúng ta đi thôi. Xem xem bé con cùa cô thế nào rồi
- Vâng ! Tôi sẽ không để ông ấy cướp mất thứ cuối cùng này đâu
- Nếu như bé con có chuyện gì , cô cũng đừng đau lòng qúa nhé!






BƯỚC vào phòng siêu âm Ngọc Trúc đứng thẫn thờ giữa phòng , trong tâm trí cô lúc này vẫn đang rối loạn về vấn đề có thai.
Điều đó thật đáng sợ , cô vẫn không thể nào thích ứng được.
Vị bác sĩ trẻ thấy cô như người mất hồn , bèn thở dài lên tiếng
- Cô nằm lên giường đi!
- Vâng!
( cô trong vô thức đi về phía giường nằm xuống)
Tự nhiên bắt cô vén áo trước mặt người lạ , thật sự cô không thích tí nào.
Dù chỉ là hở một chút ở bụng thôi cô cũng không muốn… Cơ thể cô chỉ một mình anh biết thôi.
- Cái cô này có nhanh lên không… Xoạt…
Tự nhiên bị vén áo cô giật mình quát lớn
- Ơ! Sao anh lại tự ý vén áo tôi lên!
- Tôi nhìn bụng phụ nữ chán rồi , không thèm nhìn bụng cô đau mà sợ.
Giữ chặt áo để tôi siêu cho.
” Có con rồi mà còn lắm chuyện bày đặt giữ gìn , ngu ngốc mà vẫn muốn giữ trong sạch cho tên phản bội kia sao”
Ngọc Trúc đành nằm im để anh ta bôi chất bôi trơn lên bụng , rồi đặt máy di di khắp bụng cô.
Cô cố gắng nhìn vào màn hình xem thấy gì không , nhưng có trợn căng mắt ra … Thì cô cũng chẳng nhìn thấy gì cả.
Đành phải quay sang định hỏi bác sĩ .
Nhưng khuôn mặt anh ta cũng hình sự không kém , mắt anh ta cũng như lòi ra nhìn chằm chằm vào màn hình , lông mày và vầng trán nhăn lại không ngừng , trên khuôn mặt đó cô có thể đọc được sự bối rối khó hiện ra ở đó!
Ngọc trúc đang định cất miệng hỏi , thì miệng anh ta đã lẩm bẩm
- Quái lạ ! Sao lại không tìm thấy nó ở đâu là thế nào nhỉ?
Rõ dàng xét nghiệm nước tiểu thấy có thai mà!
Sao siêu âm lại không thấy nhỉ?