Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

>Nghe đến đó khuôn mặt cô tái nhợt , lòng lo sợ vô cùng .
Chuyện gì thế này , không tìm thấy con là sao?
Cô sợ hãi run rẩy lắp bắp
- Bá…bác…sĩ… Con …con tôi sao rồi?
Sa…sao…sao lại không thấy?
- Cô bình tĩnh nào!
Có thể do cô qúa yếu nên thai đã chết lưu .
Hoặc cũng có thể d…
- KHÔNG! Con của tôi không thể chết được , sao lại như vậy được chứ!
Anh nói dối huhuhu
cô hoảng loạn khóc lớn , đầu lắc không ngừng , run rẩy sợ hãi không biết phải làm sao
- Cô bình tĩnh nào!
Để tôi siêu kĩ lại một lần nữa xem sao.
“Nếu như mất rồi thì càng tốt chứ sao , làm gì mà cứ như..”
A! Thấy nó rồi này !
Hóa ra là ở đây ! Thà nào tìm mãi không thấy *chấm chấm mồ hôi*
Ngọc Trúc nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ
- Đâu ! Đâu ! Con tôi đâu?
- Đây này
(anh chỉ tay vào 1 chấm nhỏ đậu ở bên ngoài tử cung)
- Mới nhỏ như vậy thôi à!
Nhưng sao nó lại ở bên ngoài?
- Ở ngoài như vậy là có hai khả năng.
Thứ nhất là do cô và thai nhi qúa yếu , nên không thể đưa vào tử cung ngay được.
Thứ 2 : có thể là do cô bị mang thai ngoài tử cung
- Nghĩa là sao bác sĩ?
Như vậy con tôi có sao không?
- Có nghĩa là:
nếu con cô ở trường hợp thứ nhất , thì một thời gian nữa nó sẽ tự động đi vào tử cung .
Còn nếu nó không chịu vào mà vẫn đậu ở vòi trứng , sẽ dẫn đến trường hợp thứ hai .
Khi cái thai ở bên ngoài đến tháng thứ 3 , lúc đó nó qúa lớn sẽ dẫn đến vòi trứng sẽ bị vỡ do không chứa đựng nổi , tử cung cũng sẽ bị chèn ép , gây ra vỡ tử cung… Đến lúc đó chỉ có con đường chết thôi , y học cũng bó tay.
- Ý anh là…
- Tôi nói thật nhé!
Cô nên bỏ cái thai đi , càng sớm càng tốt.
Vì cho dù nó có vào trong tử cung cũng yếu đuối , không khéo khi sinh ra còn bị dị tật bẩm sinh nữa , đến lúc đó khổ cho đứa trẻ và cô nữa.
Còn nếu cô có thai ngoài tử cung thật , thì càng phải bỏ thật sớm , trước khi đã qúa muộn… Cô nên nhớ mất đứa này , còn có cơ hội sinh đứa khác . Nhưng nếu chết cùng với nó thì không đáng đâu.
- Không !
Đó là giọt máu của anh ấy !
Tôi sẽ không bao giờ bỏ nó đâu!
Dù sao trên thế gian này tôi chỉ có mình bé con làm người thân , nếu nó mất đi tôi cũng không thiết sống nữa.
- Cô… NGU NGỐC.
- Vậy là khám xong rồi phải không bác sĩ ?
Tôi về được chưa!
- Một tuần nữa cô nhớ phải đến đây khám !
Lúc đó bác sĩ Triệu sẽ tự tay khám cho cô !
Có vấn đề gì sẽ xử lý sau.
Cô nhớ phải giữ






Ngồi trong xe NGỌC TRÚC thẫn thờ như người vô hồn , nước mắt đã cạn khô từ bao giờ , lúc này lòng cô vô cùng sợ hãi , con có thể sẽ gặp nguy hiểm sao?
Cô không muốn mất con ,không muốn chút nào,
ông trời ơi !Tôi xin ông muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được.
Nhưng đứa bé nó vô tội, xin ông đừng cướp đi người thân duy nhất của tôi , xin ông đấy.
Cô đau đớn quằn quại đến nghẹt thở, phải làm sao bây giờ?
Bác tài xế thấy cô có vẻ buồn, tâm trạng nặng chĩu bèn quan tâm hỏi.
- Cô đi khám thế nào? Bác sĩ nói sao?
Khi chiếc xe về đến nhà .
Tâm trạng cô nặng chĩu đến tột cùng , bao nhiêu lo lắng lại tăng lên gấp bội , khi cô đau khổ nghĩ đến …không biết lát nữa … Khi đối diện với anh cô phải làm sao đây.
Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng sợ hãi khi bước vào nhà thế này.
Cô bước từng bước chậm chạp , nặng nề đi vào trong nhà.
Vừa đi qua phòng khách đã thấy anh , ngồi đó uống cà phê như đang chờ đợi ai vậy.
Cô cho dù không muốn cũng phải từ từ run rẩy cất bước về phía anh.
- Anh !
- Ừm ! Em đi khám ! Bác sĩ nói thế nào?
- Cái này… Em… Em…
- Em bị bệnh gì?
- Em không biết như vậy có phải là bệnh không nửa !… Chỉ là… Chỉ là…
- Là làm sao?
” Em mau nói ra đi , nói bệnh gì cũng được , chỉ cần em nói ra anh sẽ tin em mà !
Đừng lặng thinh , bối rối như vậy , đừng khiến anh thất vọng em nhé ”
- Em… Em…
” biết nói sao với anh đây .
Nói rằng mình có thai , nhưng đứa bé rất yếu ,khó mà giữ được sao?
Mình không muốn anh biết ,rồi lại lo lắng đau đớn , một mình mình đau khổ là đủ rồi , mà chắc gì anh đã cần đứa bé này.
Biết đâu nói cho anh biết , anh lại nghĩ mình muốn ràng buộc , làm khó anh … Mình tự nhiên sẽ là người con gái đa mưu qủy kế , sẽ giống y như mấy người kia nghĩ sai về mình … Mình thật sự không muốn như vậy một chút nào cả…”
Thấy cô cứ cúi gằm mặt ấp úng không nói lên lời.
Anh khẽ nhíu lông mày , và rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ Hồ.
- Alô ! Bác sĩ Hồ đó phải không?
Nghe thấy anh gọi cho bác sĩ , cô ngẩng mặt lo lắng , sợ hãi nhìn anh.
Cô sợ anh biết sẽ sợ hãi lo lắng giống cô.
Nhưng trong mắt anh , hành động đó của cô , như sợ hãi , lo lắng anh phát hiện ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
Nghe thấy tiếng nói của anh , đầu dây bên kia cũng vui vẻ đáp lại.
- Vâng ! Tôi đây !
_ Cho tôi hỏi Ngọc Trúc vừa khám ở chỗ ông!
Cô ấy bị làm sao vậy ?
- Ngọc Trúc !
Nói thật là hôm này tôi không có khám cho cô ấy….
- Không khám?
Anh khẽ nghiến răng rồi quay mặt sang nhìn cô nhíu m