Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1759 lượt.

ng Kỷ Hứa vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Uông Khả Khả hơi chột dạ: “Giám đốc Khương, chị không lên sao?”
“Tôi đợi thêm một lúc nữa.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười, tốt bụng ấn nút đóng cửa giúp bọn họ. Trước khi cánh cửa đóng sập lại, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt giận tím tái của Hà Vân.
Khương Kỷ Hứa đi về phía chiếc thang máy khác đang xuống tầng một, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng Sau. Cô quay người, hết sức lễ phép: “Chào Tổng Giám đốc Lục!”
Tiếp đó, cô lần lượt chào hỏi đám người đi cùng Lục Tự. Một lúc sau, Lục Tự đưa tay ra trước mặt Khương Kỷ Hứa, giọng nói vẫn nghiêm nghị như mọi khi: “Chào mừng Giám đốc Khương trở về Bắc Hải Thịnh Đình!”
Lục Tự đã mở lời, các vị Giám đốc phía sau cũng nhiệt tình chào mừng Khương Kỷ Hứa. Hiện giờ, cô cảm thấy tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa mình và Lục Tự ba tháng trước dường như chưa từng tồn tại. Đúng là thời gian sẽ chứng minh tất cả!
Thang máy rộng rãi của Bắc Hải Thịnh Đình hôm nay bỗng trở nên chật chội. Dù bên trong chỉ có vài người, Khương Kỷ Hứa vẫn cảm thấy bức bối. Mấy vị Giám đốc nhìn bó hoa trên tay cô, cố kiếm chuyện bằng cách bình phẩm và oán thán về việc tặng hoa cho vợ. Không khí lúc này vô cùng giả tạo, ai cũng cố làm ra vẻ thoải mái, tự nhiên, nhưng dường như lại biến thành vô duyên. Khương Kỷ Hứa nhớ tới lời Quý Đông Đình, hoàn toàn phớt lờ những lời mỉa mai, châm chọc của đám đàn ông bên cạnh. Cô mím môi, đảo mắt một vòng quanh thang máy, đột nhiên bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lục Tự.
Mọi người lần lượt bước ra khỏi thang máy. Văn phòng của Lục Tự ở bên trên nên anh vẫn đứng trong đó. Lúc Khương Kỷ Hứa đi ra ngoài, Lục Tự gọi cô bằng chất giọng cứng nhắc: “Giám đốc Khương, lát nữa cô đến văn phòng của tôi một chuyến!”
“Được ạ, thưa Tổng Giám đốc Lục!” Khương Kỷ Hứa vội vàng gật đầu. Cô vừa mới quay lại làm việc, Lục Tự gọi cô tới văn phòng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, anh còn nói trước mặt rất nhiều người, điều này càng chứng tỏ giữa bọn họ hoàn toàn không có gì mờ ám. Mà cho dù Lục Tự không nhắc, cô cũng sẽ chủ động tới tìm anh.
Trước khi diễn ra cuộc họp buổi sáng, Khương Kỷ Hứa đến văn phòng gặp Lục Tự. Cô nhấp một ngụm trà thư ký vừa mang tới. Lục Tự ngồi xuống sofa đối diện, nhàn nhã lên tiếng: “Sau khi rời khỏi London, tôi đã về quê và mang lên một ít trà. Cô thấy hương vị thế nào?”
“Quê của Tổng Giám đốc Lục nhất định là một nơi sơn thủy hữu tình!” Khương Kỷ Hứa có phần nịnh nọt.
“Ồ, sao lại nói vậy?”
“Đất thiêng sinh hiền tài mà! Mảnh đất đã sản sinh ra một nhân vật như Tổng Giám đốc Lục chắc chắn là một nơi tuyệt đẹp!”
“Ha ha...” Lục Tự bật cười sảng khoái rồi chuyển chủ đề: “Giám đốc Khương, hạng mục Nam Việt đã được khởi động rồi. Đợi khi nào khách sạn nghỉ dưỡng sáu sao đó khánh thành, tôi sẽ điều cô qua đó. Trước mắt, bộ phận vật tư của Thịnh Đình đang thiếu nhân sự, liệu Giám đốc Khương có nhã hứng tới đó học hỏi không?”
Khương Kỷ Hứa có chút kinh ngạc, người trong bộ phận vật tư của khách sạn trước nay toàn là con ông cháu cha, sao bỗng dưng lại có vị trí trống dành cho cô vậy?
Lục Tự dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng giải thích: “Có lẽ Giám đốc Khương không biết, Giám đốc tiền nhiệm của bộ phận vật tư nhập về một lô hải sản chất lượng kém, sau đó đã tự nhận lỗi và từ chức rồi. Hiện tại vẫn chưa tìm ra người phù hợp với vị trí đó, thế nên tôi đã nghĩ tới Giám đốc Khương.”
Thẳng thắn mà nói, bộ phận vật tư tốt hơn hẳn bộ phận khách hàng. Chuyển sang bên đó, cô có thể học hỏi nhiều điều hay, cũng được tiếp xúc thêm với nhiều người, quan trọng hơn cả là bộ phận này ít phải va chạm với Hà Vân nhất. Khương Kỷ Hứa suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Tổng Giám đốc Lục, nếu được điều tới bộ phận vật tư, tôi muốn dẫn theo hai người.”
“Là An Mỹ và Đỗ Tuấn Sinh phải không?”
Khương Kỷ Hứa gật đầu.
“An Mỹ có thể đi theo cô, nhưng Đỗ Tuấn Sinh thì phải tiếp tục ở lại bộ phận khách hàng. Tính cách của cậu ấy phù hợp phục vụ bên ngoài hơn.” Lục Tự liếc nhìn Khương Kỷ Hứa, ánh mắt có chút phức tạp: “Tôi muốn bồi dưỡng Giám đốc kế nhiệm cho bộ phận khách hàng, rất mong Giám đốc Khương thông cảm!”
Khương Kỷ Hứa luôn đánh giá cao Đỗ Tuấn Sinh, vừa thông minh lại vừa tốt bụng. Cô rất vui khi Lục Tự cũng chú ý tới cậu ta: “Tổng Giám đốc sử dụng người tài, tôi đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã đề bạt!”
“Giám đốc Khương khách khí rồi!” Lục Tự tựa lưng vào sofa, lát sau mới lạnh nhạt lên tiếng: “Chuyện ở London hồi trước, chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra! Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng tôi không thể để mất một nhân viên giỏi như Giám đốc Khương được!”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã coi trọng, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc!”
“Được rồi! Cô tới phòng nhân sự làm thủ tục đi!” Lục Tự nhìn tách trà Khương Kỷ Hứa mới uống có hai ngụm, trong lòng thầm nghĩ, sao cô có thể thích vị trà quê đắng chát cơ chứ? Rõ ràng là cô hợp với hồng trà Anh quốc hơn nhiều.
Trong cuộc họp buổi sáng, Lục Tự thông


Teya Salat