Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

uyện gì chứ?”
Tôi ngượng ngùng cười. Anh cười khẽ một tiếng, buông tay ra, dừng một chút rồi bỗng mở miệng nói: “Muốn mời ta đi xem vở hí kịch nào sao?”
Tôi giật mình còn bần thần một lúc mới nhìn anh lắp bắp: “Hỉ Tước, đi xem cầu Hỉ Tước trước có được không?”
Ngày bảy tháng bảy trên sông Thiên Hà, Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau trên cầu Hỉ Tước tâm tình, làm cho toàn bộ thần tiên trên trời tức giận cũng chẳng làm gì được. Dao Ngọc nói, kịch diễn này rất thích hợp cho những người đang yêu xem, cũng là một trong mười thứ thích hợp nhất để thổ lộ cảm xúc trong lòng.
Hôm nay trời trong xanh, không khí trong lành, mặt trời lên cao, con người xuân tình, ngựa cũng xuân tình. Lịch viết, thích hợp xuất hành, cưới gả, tôi cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để thổ lộ tâm tình.
Vân Phi Bạch nhếch khoé miệng lên, trong mắt tràn ngập ý cười” Được”. Rồi nhìn tôi một hồi, bỗng gọi tôi: “A Ly”
Tôi theo bản năng a một tiếng rồi giật mình ngồi im.
Vân Phi Bạch nhìn tôi mỉm cười nói: “Ta thấy gọi A Ly so với gọi Chân cô nương dễ nghe hơn.”
Trong lòng tôi lại nở hoa, tất cả những giận hờn trong thời gian qua biến mất, lòng tôi hơi hỗn loạn chua xót một chút, lại có chút sầu não.
Tính đi tính lại thì đã hai tháng hai ngày anh chưa gọi tên tôi như thế rồi.
A Ly, A Ly, giờ khắc này nghe gọi vậy, lòng tôi thấy ngọt ngào vô hạn. Tôi nuốt nước bọt, bối rối nở nụ cười, cảm giác cay cay mũi.
Kịch diễn nghe thực tuyệt, Dao Ngọc vừa ra diễn “Chuyện tiên cầu Hỉ Tước”, hát thật say sưa, rung động lòng người, càng tuyệt hơn là, khi hết một khúc, Vân Phi Bạch lại đề nghị diễn thêm “Phượng cầu hoàng” Dao Ngọc nói rằng “Chuyện tiên cầu Hỉ Tước” là vở kịch hàng đầu thích hợp nhất để thổ lộ cảm xúc trong lòng trong số mười cách thường thấy, tôi hỏi cô ấy: “Thế dũng cảm thổ lộ trực tiếp thì sao?”
Cô ấy phe phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng cười: “Dĩ nhiên là ‘Phượng cầu hoàng’ rồi.”
“Chim phượng, chim phượng về cố hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng”[3'>, tôi dò xét ý tứ của Vân Phi Bạch trong đáy mắt, lòng lại nở hoa.
Hai khúc diễn xong, ra khỏi Tuý Hoa Âm cũng là lúc lên đèn, trời tối dần.
Gã sai vặt lạch bạch dẫn ngựa chạy tới. Tôi cùng Vân Phi Bạch sóng bước chầm chậm bên nhau. Quả thật lại là một đêm trăng thanh gió mát cảnh đẹp.
Tôi nhịn không nổi buột miệng: “Bóng đêm đẹp quá.”
Vân Phi Bạch hoà theo “Đúng vậy.”
Tôi nói: “Trăng rất sáng.”
Vân Phi Bạch cười khẽ: “Phải.”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng nghe như mật rót vào tai đến nỗi mà làm lòng người cảm động. Tôi nghiêng mắt nhìn anh có chút thất thần. Gió nhẹ nhàng thồi, tôi ở đây mà anh cũng ở đây, dưới ánh trăng tròn, bên chân tường kia có đôi mèo động đực rít gào.
Anh khẽ cười, tôi nhìn anh cười mà ngơ ngẩn cười theo, trong lòng lại tràn đầy một rừng hoa cải, thực lãng mạn.
Trời xanh, mây trắng, đèn đã lên khắp nơi; trăng sáng, đêm thanh, lại có người trong lòng đi bên cạnh, tâm tình tôi cũng rục rịch không thôi. Tôi thấy giờ này khắc này thể hiện một chút tình cảm là chuyện tất yếu.
Trong lòng dậy sóng, tôi ho nhẹ một tiếng, điềm đạm nói: “Vân công tử, huynh xem, đêm nay trăng rất sáng, trời đầy sao thật sự làm lòng người yêu thích không thôi, chỉ thích hợp cho lũ mèo hoang mà chẳng thích hợp cho tiên.”
Vân Phi Bạch lảo đảo đứng không vững, theo giọng nhẹ nhàng của tôi ho khẽ mấy tiếng. Tôi cuống quít dìu anh, hỏi: “Vân công tử, huynh sao vậy?”
Vân Phi Bạch thần người, trên mặt đỏ bừng nhìn tôi cười: “Không sao.”
Dừng chút lại nói: “A Ly, sau này gọi ta Phi Bạch đi.”
Tôi sửng sốt. Phi Bạch, Phi Bạch.
Vốn là cách gọi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tựa như anh gọi tôi A Ly vậy, lại làm lòng tôi thương cảm không thôi.
Anh không biết rằng, trước đây tôi vẫn gọi anh là Phi Bạch, mà anh thì vẫn gọi tôi là A Ly.
Vân Phi Bạch bỗng mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ: “Ta cuối cùng vẫn cảm thấy hình như chúng ta trước đây là biết nhau, lúc ở trên thuyền khi nhìn thấy muội lần đầu tiên, thì thấy hình như có chút cảm giác quen thuộc không nói được.” Ngực tôi lại nhói đau, lòng chua xót nói: “Có thật không?”
Mãi sau mới hoảng hốt nhớ tới tiểu quận chúa của Ninh vương phủ kia, tôi do dự một lúc mới lắp bắp: “Huynh, chuyện huynh cùng với quận chúa… Tôi, tôi đều đã biết… Huynh, huynh đừng đau lòng, còn có, còn có…”
Còn có tôi đây.
“Còn có gì nữa?” Vân Phi Bạch mỉm cười nhìn tôi. Trên mặt tôi nóng lên, ấp úng: “Còn, còn có rất nhiều cô gái tốt nữa.”
Anh cười khẽ, nhìn tôi không nói gì, một lúc sau bỗng bảo: “Muội nhìn thấy ta khổ sở lắm sao?”
Tôi kinh ngạc: “Không phải, không phải nói là huynh rất có ý với quận chúa hay sao?”
Anh lại nhẹ nhàng cười: “Ai nói vậy?”
Tôi nghẹn họng. Mẹ ơi, nghe tin vịt nhiều đúng là không thể tin nổi.
Một lát gã sai vặt đánh xe ngựa đến. Trong xe ngựa, tôi và Vân Phi Bạch vẫn sóng vai ngồi bên nhau. Tâm tình tôi cũng tốt hơn, xe lại lóc cóc vang rền, hoa trong lòng tôi lại nở mãi nở mãi rồi lại hốt hoảng.
Phật nói, vui quá hoá buồn, Phật còn nói, cuộc sống mu


pacman, rainbows, and roller s