Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

oặc hỏi: “… Giày thêu? Rất quan trọng sao?”
Tôi ngẩn ra, ừ nhỉ. Chỉ là một chiếc giày thêu bình thường thôi mà, không thể đi, cũng không thể bán lấy tiền mua mấy cái móng giò ăn được, đi tìm làm gì nhỉ? Tôi nghĩ mình bị quỷ ám rồi, cái gì đã đánh mất thì cho mất luôn đi.
Tôi dừng bước một chút nói: “Thôi trở về đi.”
Trên đường về Tiểu Đào cứ tíu ta tíu tít, tôi thì trầm mặc không nói gì. Ánh trăng cũng tựa như không sáng nữa, nhìn khô vàng tròn trĩnh như chiếc bánh to trên trời, khiến lòng người hốt hoảng.
Tôi nhìn sang Tiểu Đào nói: “Tiểu thư nhà em lòng bỗng có chút không hiểu sao ưu thương.”
Tiểu Đào giật mình.
Tôi chộp lấy đèn lồng trong tay cô ấy, xoay người, theo đường cũ chạy.
Đêm đã khuya, người đi trên đường thưa dần, thỉnh thoảng đi qua nhìn thấy rõ tôi đi khập khiễng, tư thế vặn vẹo thì chạy mất.
Gái già tôi đây lòng lại càng thêm ưu thương.
Lúc ưu thương thì lại gặp chuyện ưu thương là hợp lý nhất.
Lúc chạy đến chỗ kia tôi bất kể cái gì, không để ý dưới chân nên ngã nhào trên đất.
Ngã trên đất không đau, mà đau là môi tôi bị đụng rách. Lấy tay xoa miệng một chút, thấy tay có máu. Mẹ ơi, như này có tính thêm chỉ vì không có một chiếc giày thêu mà dẫn đến huyết án hay không đây?
Gái già tôi đây thở dài, đứng vội lên, một tay che miệng, một tay mang theo đèn lồng bắt đầu dài cổ tìm hài.
Tìm hết góc này đến hết góc kia, tìm mãi nửa ngày rồi lại nửa ngày nữa cũng không tìm được giầy, tôi đơn giản liền ngồi sụp xuống, giơ đèn lồng, đưa mắt ai oán tìm tìm, xem xem.
Trong lúc đang trợn mắt xem xem, nhìn nhìn thì nghe thấy một giọng lành lạnh vang lên: “Là đi tìm cái này sao?”
Người tới họ Vân tên Châu, trên tay cầm chiếc giày thêu, vẻ mặt không biết dùng từ gì để hình dung cho chuẩn xác.
Tôi ngồi trên mặt đất ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn. Ánh mắt hắn chìm trong bóng đêm nhìn như đang bắt gặp được kẻ ngoại tình vậy. Hắn đứng cách tôi vài bước chân.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, nhìn đến nửa khắc, hắn mới chậm rãi tiến đến, xoay người ở trước mặt tôi, cầm trong tay chiếc giầy đung đưa: “Đang đi tìm cái này sao?”
Giọng nói khàn khàn, giống như gió thu cuốn sạch lá vàng, cứ ong ong vào đầu tôi, trong nháy máy làm tôi tỉnh lại.
Tôi nhìn chiếc giầy trong tay hắn, kinh ngạc thốt lên: “Sao, sao, sao nó lại ở chỗ huynh vậy?”
Trên mặt hắn nở nụ cười như có như không: “Muội nói thế thử xem?”
Biểu tình chỉ có một, lời kịch cũng chỉ có một, xem trong mắt gái già tôi đây, chỉ có một người, tại đêm lạnh này, cứ coi như có nhiều hoa trên gấm lại thêm hoa, càng làm cho tôi càng ngày càng thêm lạnh.
Tôi trầm mặc, liếm liếm đôi môi chảy máu, nhếch miệng nhìn hắn cười: “Huynh, huynh, sao huynh lại ở chỗ này?”
Hắn nhìn tôi chậm rãi trả lời: “Ta đang đợi muội tìm nó về.” Chiếc giày đung đưa, hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi. Từ chỗ tôi nhìn ra thì thấy mắt hắn hơi hơi hồng, giống như có hạt cát bay vào mắt vậy.
“Ta còn đang tự đánh cuộc xem muội có đến hay không.” Hắn nhìn tôi chậm rãi mở miệng, nói tới đây lại dừng, chỉ có ánh mắt u ám nhìn tôi, nhìn đến nỗi da đầu tôi run lên, gai ốc nổi đầy cánh tay, tôi ngượng ngùng cười, định đứng lên thì lại bị hắn túm lấy cổ tay, đưa mặt gần sát vào tôi: “Vì sao quay lại tìm nó?”
Tôi theo bản năng ngửa người ra phía sau, trầm tư, nghiêm nghị nói: “Đã nghe qua chuyện vì một chiếc giày mà dẫn đến huyết án chưa? Nửa đêm mang giày trên đường cái dẫn đến người khác bị phạm tội có phải là người có đạo đức hay không?”
“Có thật không?” Hắn hơi nhíu mi lại, cắn răng nhìn thẳng tôi, trên trán nổi đầy gân xanh.
Tôi nghĩ ngợi nói: “Dưới cây hoa quế trong ánh trăng, tôi xin thề, tuyệt đối đúng vậy!”
Hắn lúc này không hề cắn răng nữa, mà đổi thành lời thì hơi thừa, tiếng răng nghiến trèo trẹo vang lên. Mẹ ở nhà mà thấy con gái đến thì không muốn nhiều lời liền nghiến răng kèn kẹt. Gái già tôi đây lòng run lên, chuẩn bị tìm đường chạy trốn.
Người bi kịch cùng với cuộc sống bi kịch, tôi bị hắn giam cầm cổ tay. Hắn tiến lên, chậm rãi nói: “Muốn biết ta sẽ làm gì không?”
Tôi vỡ mộng. Hắn nói tiếp: “Muội đừng nhúc nhích.”
Tôi lại vỡ mộng lần nữa. Lần này chưa kịp hồi lại thì hắn đã túm chặt gáy tôi, hung hắn cúi xuống môi tôi cắn.
Là cắn thật đấy! Lại cắn rất đau nữa. Gái già tôi đây môi vốn đã bị rách rồi, lần này bị răng chó xấu xí của hắn cắn cho một ngụm, đúng là như lửa thêm dầu, đường đẹp bị tuyết trắng lấp đầy, gái già tôi đây đau quá kêu to, tý nữa thì rơi lệ.
Đến khi hắn lấy mồm ra thì môi tôi đã mất đi tri giác, ngồi sụp xuống, đưa lưỡi liếm thấy trong cổ họng một trận ngọt kinh người.
Trăng tròn giữa trời, gió đêm nhè nhẹ thổi, tôi với Vân Châu cùng ngồi xổm nhìn đối mặt nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai người cùng nhìn, hai người cùng giận không thèm nói lời nào.
Có giận thì có lửa, mà có lửa thì mới có nước đến dập, ông trời đúng là đối đãi không tệ. Luôn luôn an bài rất tốt cho một người chẳng có tiếng tăm gì như tôi đây một niềm vui lớn, vì thế, nước đã đến rồi.
N