XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

g nghe thấy hắn buồn bã nói: “Muội vẫn như vậy thích hắn, cũng vẫn ngu ngốc như thế”
Tôi cảm thấy những lời này rất kỳ quái, muốn tiếp lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu thế là im lặng.
Hắn cũng không nói gì nữa. Vì vậy cứ trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc đến nỗi tôi bắt đầu ngủ gật.
Trong lúc mơ hồ nghe thấy bên tai giọng Vân Châu khẽ thở dài: “Lấy bản mệnh không trọn vẹn để đi đổi lấy một cái liếc mắt của hắn đáng giá lắm sao?
Thanh âm trầm khàn giống như đang kiềm chế cái gì, hơi thở phả vào bên má tê tê dại dại.
Dừng một lúc lâu lại mơ hồ nghe thấy giọng hắn đứt quãng: “…Ta cái gì cũng đều nhớ ra rồi…, năm đó ta trơ mắt nhìn muội nhảy xuống sông… Kiên quyết như thế… Ta nghĩ sẽ rất hận muội….nhưng rồi….”
Thanh âm của hắn nhỏ dần, nhỏ dần, tôi lại mơ hồ ngủ càng sâu, trong đầu hỗn loạn không thôi.
Tôi bị một tiếng ho khan làm cho bừng tỉnh. Mở mắt ra thì phát hiện chính mình đang ghé trên đùi Vân Châu ngủ ngon lành, miệng còn dính một mảng lớn nước miếng.
Mà bi kịch ở chỗ lúc đó Vân Phi Bạch đang đứng cách đó vài bước, mặt ngượng ngùng nhìn tôi.
Tôi bỗng nhảy dựng lên, nhìn anh xấu hổ, đang định giải thích thì thấy Vân Châu nhét ô vào tay tôi, quay lại nhìn Vân Phi Bạch, bình thản gọi một tiếng đại ca.
Nói xong lại chuyển ánh mắt về phía tôi tôi, ý người ngọt ngạo khiến tôi đây thấy lạnh cả người: “Vẫn tham ngủ như thế, thật sự là con mèo nhỏ lười biếng”
Tôi lảo đảo suýt ngã, thằng nhãi này định cố ý chọc phá tôi sao?
Hắn tiện tay đỡ lấy tôi, chưa kịp để tôi định thần thì tự dưng lấy tay áo ôn nhu lau nước miếng trên miệng tôi rồi thở dài: “Rõ khổ tính tình cứ mơ mơ màng màng thế này đến khi nào mới sửa được… Nước miếng chảy hết ra ngoài rồi này”
Trong lòng tôi cực kỳ thê lương, mẹ già tôi đây tự làm tự chịu nha, thằng nhãi này, thằng nhãi này rõ ràng là chơi xấu tôi đây mà!
Tôi trừng mắt với hắn nhưng ánh mắt thì lại trông thấy mặt Vân Phi Bạch lúc trắng lúc xanh.
Tháng sáu tuyết bay, tháng mười tuyết giáng, mà trong lòng gái già tôi đây một mảng lạnh băng.
Tôi ho khụ khụ, định nói gì đó vớt vát lại tình trạng này thì đã thấy Vân Châu lấy trong lòng ra một chiếc giày, đưa tới trước mặt tôi. Đúng là chiếc giày thêu mà năm đó trước khi hắn rời đi tôi đã đưa tặng hắn. Tôi nhìn giầy đờ đẫn một lúc lâu.
Hắn nói: “Năm đó ta đi trên đường tới Dược Sư cốc thì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, xe ngựa rơi xuống vách núi, cũng may được một thợ săn dưới núi cứu mới kéo cái mạng lại được, chính là lúc ta trở về, muội đã đi rồi”
“A Ly” Hắn nhìn tôi gằn từng tiếng, “Ta chưa từng bao giờ gạt muội”
Nói xong, vứt chiếc giày vào lòng tôi, miễn cưỡng bỏ đi.
Tôi nhìn bóng hắn, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt thiếu niên chói mắt trước kia, ngực lại có chút đau đớn.
Đang ngây ngẩn người thì lại nghe thấy Vân Phi Bạch nói với tôi: “Chân cô nương?”
Tôi phục hồi tinh thần, sửng sốt một chút, trước kia anh gọi tôi là A Ly, mà bây giờ thì lại gọi tôi là Chân cô nương.
Ngực tôi vừa chua xót, vừa đau đớn, cố cười cười, nói: “Đa tạ, hôm qua lúc rơi xuống nước có công tử ra tay cứu gúp, tôi chỉ là muốn đến nói với công tử một câu cảm ơn mà thôi”
Nói xong thì cúi đầu vội vàng tránh đi, vừa bước được nửa bước thì bị anh gọi lại. Tôi dừng bước quay đầu kinh ngạc nhìn anh.
Anh mỉm cười lấy từ trong tay áo ra chiếc thiệp mà tôi mới đưa nói: “Ta nhớ rõ cô mời ta đi Hoa Ấm nghe diễn kịch, đúng khôg?’
Trên mặt tôi nóng lên, run run hỏi: “Huynh, huynh nhận lời rồi?”
Anh đáp: “Vì sao lại không muốn chứ?”
Tôi nhìn anh cười dịu dàng, bỗng có chút không biết sao lại bị kích động giải thích: “Vừa rồi tôi cùng Vân Châu…”
Anh cắt đứt lời của tôi nói: “Ta biết.”
Tôi giật nẩy mình. Anh vẫn mỉm cười thản nhiên, ấm áp, trong nháy mắt xung quanh tôi nở đầy hoa móng giò. Vân Phi Bạch gọi gã sai vặt cho một chiếc xe ngựa đến.
Lên trên xe, anh bỗng chìa tay với tôi. Tôi giật mình, tim đập thình thình, hai má nóng ran, kìm nén trong lòng đưa tay ra cho anh cầm.
Tay vừa đưa thì bị Vân Phi Bạch nắm luôn, làm gã sai vặt đứng một bên đỏ mặt, cúi đầu. Truyện Ngôn Tình
Tôi thấy mặt mình càng ngày càng nóng, cùng Vân Phi Bạch sóng vai ngồi xuống, thẳng một mạch đi đến phố thành nam, xe ngựa chạy như điên, xe xóc năm lần, hai lần làm tôi đụng vào Vân Phi Bạch, một lần bổ nhào vào ngực anh, lần thứ hai thì đụng phải cằm anh.
Vân Phi Bạch giúp tôi hai lần, một lần thì đỡ tay tôi, lần khác thì đỡ lưng tôi.
Tôi nghĩ, chuyện này cũng không chỉ có làm cho con người ta có xuân tình mà ngay cả ngựa cũng có xuân tình nữa.
Khó khăn lắm mới ổn định, tôi đang hổn hển thở dốc, chưa kịp thở xong thì xe ngựa lại tiếp tục chạy điên điên khùng khùng làm tôi cũng lại điên khùng theo, Vân Phi Bạch lấy tay đỡ lưng tôi nhẹ giọng bảo: “Cẩn thận”
Trên khuôn mặt đang nóng hổi của tôi bỗng như nở đoá hoa tâm, chịu không nổi muốn thể hiện ra hết. Vân Phi Bạch nâng tôi dậy, tay vẫn đặt trên lưng tôi, dịu dàng nói: “Không có ch