
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/916 lượt.
ường, lờ đi hết tất cả làm ra vẻ như không có gì, giống như giờ phút này vậy cho dù bệnh nặng cũng vẫn có làm ra vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì để cho đàn ông xem mà thấy đau lòng. Còn có một kiểu phụ nữ rất mềm mại yếu đuối, đi từng bước từng bước liêu xiêu, thường xuyên thể hiện vẻ mặt đau thương nhìn trời nhìn mây, kiểu phụ nữ này có đặc điểm là rất nhu nhược, mặt mày nhíu lại, ôm ngực, nước mắt lưng tròng câu toàn bộ hồn đàn ông đi hết không còn gì.
Trước mắt trai đơn gái chiếc, bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ tuyệt vời, nhưng tôi lại không biết là Vân Phi Bạch thích nhất loại người nào, thật đúng là làm người ta rầu lòng. Vì vậy ngồi im mất nửa ngày, tôi mới gập người lại, nhìn anh cố nở nụ cười.
Còn chưa kịp cười thì Vân Phi Bạch đã tiến đến gần. Khoé môi hé cười nhìn rất dịu dàng. Lấy tay sờ trán của tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Cảm thấy thế nào, đầu còn đau không?”
Tôi lấy lại tinh thần, khụ khụ hai tiếng trong cổ, mặt thì nóng lên chút: “Đỡ…. đỡ hơn nhiều rồi”
Anh lại mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán tôi ra hai bên tai, trong mắt tràn đầy ý cười: “Chờ uống thuốc xong, ngủ nhiều một chút, toát mồ hôi, ngày mai sẽ đỡ hơn đấy”
Ngón tay anh lành lạnh, xẹt qua nhẹ nhàng theo bên tai tôi, làm tim tôi không kìm được khe khẽ đập rộn. Tôi nhìn anh lòng rất kích động, bật thốt lên: “Muội….”
Tôi không biết nói tiếp cái gì nữa.
Vân Phi Bạch đợi một lúc nhìn tôi buồn cười: “Có gì vậy?”
Tôi bỗng tỉnh lại, lấy tay sờ mặt cười gượng. Ngoài cửa có tiếng ho khan vang lên, Tiểu Đào bưng bát thuốc lọ mọ tiến vào, trên mặt là nụ cười chua xót đến tan nát cả cõi lòng.
Tôi chống tay ngồi dậy đang định cầm lấy bát thì Vân Phi Bạch đã bảo: “Ta cầm cho”
Tiểu Đào cười hì hì, đem thuốc đưa đến, mặt đỏ bừng, biết điều lui ra ngoài, lúc ra cửa còn không quên đem cửa khép lại. Gái già tôi đây cũng kìm không được, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên.
Trong bát bốc hơi nóng nghi ngút, lượn lờ khiến khuôn mặt của Vân Phi Bạch mờ mờ ảo ảo, lại vẫn nhìn rõ ý cười trên miệng. Tôi nhìn anh cười, ngực có chút giống như có dây mướp cuốn quanh quả tim, giống kiểu gió nhẹ, đưa mắt nhìn lại thì thấy một màu xanh mướt, hoa cải vàng óng ánh.
Đột nhiên lại không biết từ lúc nào nhớ tới chuyện trước đây.
Cũng là vào giờ phút giống như thế này, một bát thuốc nóng hổi, mũi ngửi mùi thuốc là hai con người. Tôi thì vẫn là tôi, còn đối diện người kia đổi lại là một thiếu niên mặt mày thật chói mắt.
Tôi vẫn là tám tuổi năm ấy, Vân Châu mười một tuổi, vào một ngày nào đó trong một trăm tám mươi mốt ngày chúng tôi bên trong trong Dược Sư cốc.
Đã không thể nhớ nổi cái ngày cùng hắn đi trong thôn ăn trộm khoai lang trở về bị mắc mưa, hay là bị hắn đẩy xuống nước bắt vịt giời một hồi lâu, chỉ nhớ rõ lúc đó là bị cảm lạnh, phát sốt lên.
Hắn bưng một bát thuốc đến bên giường tôi ngồi, kéo tôi từ trong chăn ra, dỗ dành tôi uống thuốc.
Tôi nửa nhắm nửa hở mắt, hai tay nắm thật chặt, sống chết cũng không chịu há mồm ra.
Hắn dụ dỗ: “Ngày mai ta đi trộm quả hồng về cho muội nhé”
Tôi không thèm quan tâm.
Hắn lại nói tiếp: “Vậy thì đi trộm quả lựu nhé”
Tôi cũng không thèm để ý.
Hắn nóng lên: “Vậy thì ăn trộm cả quả hồng và quả lựu nhé”
Tôi hừ hừ hai tiếng.
Hắn giậm chân doạ, giọng bỗng trầm xuống: “Nếu không uống, ngày mai ta sẽ không cho muội ăn móng giò nữa!”
Tôi mở to mắt, rưng rưng nghẹn ngào nhìn hắn, nghẹn ngào bưng bát, nghẹn ngào đem toàn bộ bát thuốc đen hắc kia uống ừng ực hết. Nhớ rõ chén thuốc kia rất là đắng, đắng đến nỗi lòng tôi run lên, tay cũng run lên, mặt bị tên Vân Châu kia cười nhạo cũng run lên nhỏ mấy giọt nước mắt.
“A Ly”
Tôi lấy lại tinh thần. Vân Phi Bạch đã đem chén thuốc đến gần miệng tôi. Tôi trong lòng thở dài nhè nhẹ, gái già tôi đây dạo này hơi ưu tư chút, vẫn không cẩn thận lại nhớ về những chuyện trước đây.
Tôi ngượng ngùng cười: “Được rồi, muội tự mình uống”
Vân Phi Bạch khoé miệng cong lên lại cười bảo: “A Ly không thích như thế sao?”
Tôi cứng người lại. Anh cũng không biết thực ra tôi rất sợ uống thuốc, mỗi lần ốm đều nhắm chặt hai mắt lại, nhịn thở, ngẩng cổ ra uống một hơi cho hết. Nhưng tình hình trước mắt này, tôi tất nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi, vì thế liền ngượng ngùng cười.
Tôi uống thuốc trông rất khổ sở. Cũng may, cái vị đắng chát của thuốc trong ấn tượng xưa cũng không còn đậm đà lắm do tôi làm một hơi hết cả chén thuốc, chỉ là cái đoạn hồi ức tôi uống thuốc cắt thế nào cũng không cắt được, thoáng cái đã già đi vài tuổi.
Lấy bát đặt trên ghế, Vân Phi Bạch quay lại nhìn tôi thích thú, nói: “Vừa rồi suy nghĩ gì đó?”
Tôi ngẩn ra, phản ứng lại bằng cách cười to.
Anh đến gần nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ôm tôi mãi một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, giọng có chút trầm trầm: “A Ly”
Cằm tôi đụng vào vai anh, lúc ngước mắt lên lại hoảng hốt thấy mắt một con mèo trên trần nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt mèo tràn đầy xuân tình. Ôi ôi lại là một con mèo tư xuân.
Tôi theo bản năng đáp: “Vâng”
Nghe thoang thoảng mùi h