Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

án cũng không khác gì hai câu nói như trên.
Thế rồi một ngày có một thấy tướng râu tóc trắng xoá đến xem cho tôi, cũng nhìn tôi đánh giá một lúc, lắc đầu thở dài, thốt ra một câu gồm mười chữ như sau: “Số mệnh không trọn vẹn, tự cầu đa phúc đi”
Trong lòng tôi quá chua xót, hoảng hốt, bỗng nhớ đến Vân Châu tên kia.
Vẫn là tôi lúc ấy chín tuổi và hắn mười hai tuổi.
Một ngày chúng tôi đang ngồi bên nhau dưới giàn hoa mùa hè, dưới ánh trăng rằm, hắn bỗng hỏi tôi: “Bánh bao nhỏ, lý tưởng của muội là gì?”
Đây là một vấn đề rất khó nói nha.
Tôi ngoác mồm ra tự hỏi mình một lúc rồi nói: “Gả cho nhà nào có móng giò ăn thôi!”
Hắn lăn đùng từ trên ghế xuống, lúc đứng lên phủi phủi bụi bám trên người, hừ một cái, khinh thường nói: “Thực là thô thiển!”
Lúc hiểu ra gái già tôi đây lúc đó tự cho mình là cháu gái ngoại của thần y, nghe thấy hai chữ thô tục thì thật vô cùng nhục nhã, trong khi tôi đây cảm thấy lý tưởng của mình rất nghiêm túc, rất vĩ đại nha.
Vừa vĩ đại lại nghiêm túc như thế mà bị cười nhạo, trái tim nhỏ bé của tôi chịu hết nổi rồi. Vì thế lúc này nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra ầm ầm, cắn chặt răng không thèm nói chuyện cùng hắn nữa.
Về sau mỗi ngày tôi đều cùng hắn lẻn vào trong thôn ăn trộm quả hồng. Hắn nói cho tôi biết: “Không ăn trộm quả hồng, không bị chó đuổi thì không phải là con người hoàn chỉnh.”
Vì không muốn để cho cuộc đời của tôi sau này tiếc nuối không thôi, chúng tôi liền vội vàng chui vào trong vườn.
Lần đầu tiên cảm giác đi ăn trộm quả thực so với quang minh chính đại ăn gì đó thật thú vị, vì thế hai người chúng tôi ngồi trên thân cây cứ người này đến người kia ăn rất ngon lành.
Thực không may, trong lúc ăn rất vui vẻ thì chó đến rồi.
Vân Châu kéo tôi tụt xuống cây rất nhanh, rồi bỏ chạy thục mạng, khi đó tôi còn rất nhỏ, chân thì bé, chạy không được nhanh lắm, bị hắn tóm lấy chạy thì ngã chổng vó.
Bàn tay chạm vào đất xước chảy máu. Tôi khóc rất to.
Hắn cứ dỗ tôi mãi, tôi cũng không thèm để ý, cứ tiếp tục ngồi dưới đất mà gào khóc khản cả cổ.
Hắn vò đầu bứt tai một hồi, bỗng vỗ đùi đánh “đét” một cái, nói: “Bánh bao nhỏ, tương lai muội sẽ gả cho một người có móng giò ăn đấy.”
Tôi ngẩn người, ngừng khóc, nhìn hắn nói: “Thật vậy sao?”
Hắn trịnh trọng gật đầu.
Tôi vo áo trầm xuống một lúc rồi nghi hoặc nói: “Làm sao huynh biết vậy?”
Hắn cười hắc hắc bảo: “Đương nhiên rồi, ta là thầy tướng số đó nha. Muội đưa tay đây cho ta, ta sẽ xem cho muội.”
Tôi liền đưa tay ra. Hắn xì một tiếng, sau đó cười cười, nghiêm túc lấy khăn tay từ trong túi tôi ra, đem phủi bụi sạch cho tôi, sau đó nắm chặt tay tôi, cùng tôi nói rất nhiều chuyện, sau đó tổng kết lại một câu xanh rờn: “Tốt lắm, tốt lắm, số mệnh tuyệt vời, sau này nhất định sẽ gả được đến nhà có móng giò để ăn!”
Tôi nghi ngờ nói: “Nhưng mọi người ai cũng bảo số mệnh của muội không được trọn vẹn cơ mà.”
Hắn ngẩn cả người, sau lại ho khụ một cái, đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói: “Muội tin tưởng huynh hay là vẫn tin mấy lão đạo sĩ lừa ngu ngốc đó hả?”
Tôi vẫn chưa tin hỏi lại lần nữa, sau mới khẳng định với hắn: “Tôi nhất định chỉ tin huynh thôi.”
Tôi cũng đã tin rất sâu, rất lâu, kể cả những khi xảy ra chuyện không may thì tôi vẫn một lòng tin tưởng, tin rằng số mệnh của tôi thực sự trọn vẹn.
Bởi vì đã từng có một thiếu niên nói với tôi như thế. Tôi một lòng tin vào hắn nói, kể cả tôi vẫn biết rõ rằng thực ra đó chỉ là lời nói dối mà thôi.






Sau nửa canh giờ, tôi hăng hái lên một chiếc xe ngựa ra khỏi cung.
Ra đến trước cửa cung, tôi gặp một chút chuyện ngoài ý muốn. Lúc tiểu thái giám phụng lệnh hoàng đế đưa tôi đi thăm hoa viên, bỗng từ một đám hoa ngũ sắc ló ra một chú bé con. Trông mới có sáu bảy tuổi, cổ tròn má tròn, ngẩng đầu trừng mắt chặn đường tôi.
Tôi cũng đưa mắt nhìn nghi hoặc rồi lại nhìn vị tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám nói với tôi: “Đây là hoàng tử thứ mười bảy.”
Ôi, thì ra đây chính là người con của hoàng đế bị ngựa đá bay xuống hồ nước thối đây mà.
Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong sáng của bé mà lòng cảm thấy thực áy náy không thôi, vì thế mới mở miệng cười hối hận tự trách, đang định hành lễ để hỏi thăm thì bé lại hừ mũi hai cái, nói: “Đi theo ta.”
Đứa bé kia cũng đang trừng mắt nhìn tôi, giống như một viên bánh trôi vừa vớt ở trong nồi ra trắng nõn vậy. Bé gân cổ ra nhìn tôi một lát rồi sau đó đi đến bên cạnh tôi. Tôi dịch ra chút cho bé ngồi ké cùng.
Bé vừa đặt mông xuống liền vê vê chiếc miệng nhỏ: “Bổn hoàng tử nhìn trông rất lôi thôi, làm sao mà gặp ai đây? Nếu ai mà nhìn thấy, hình tượng này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.”
Mẹ ôi, không biết là ai đẻ ra đứa bé này nha, lại còn là một đứa bé rất bé nữa. Đầu gái già này bỗng thấy đau đau.
Tôi hít một hơi dài, nhìn bé cười hiền lành: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Bé cắn răng, chắp hai tay vào nhau, nhăn mặt lại, trầm ngâm tự hỏi. Tôi cũng trầm ngâm suy tính.
Cuối cùng một khắc sau trầm ngâm,


Snack's 1967