
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.
trung tinh thần để chạy mà không để ý, dưới chân bỗng vấp, bùm một tiếng, ông ta lăn một vòng lông lốc rồi đứng lên, vỗ vỗ mông, hổn hển kêu: “Chờ bắt được các ngươi, ta nhất định lấy bánh bao đè chết các ngươi.”
Ông chủ này chấp nhất quá mà nhiệt tâm lại cuồn cuộn.
Tôi nhìn ông ta khập khiễng đi, liền độc ác cười ầm, Vân Phi Bạch cũng cười.
Cười cười, tiếng cười dần dần nhỏ đi. Bầu không khí có chút khác thường.
Nguyên nhân khác thường ở chỗ, Vân Phi Bạch đang ôm thắt lưng tôi, còn tôi nép vào ngực anh. Quay lại nhìn, thấy Vân Phi Bạch đang mắt sáng rực nhìn tôi.
Mặt tôi nóng bừng lên.
Vân Phi Bạch nhẹ nhàng gọi tôi: “A Ly.” Trong giọng nói sao nghe êm ái quyến rũ.
Tôi đáp: “Vâng.”
Liền thấy anh cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi tôi, nửa chiếc bánh bao trên tay tôi lăn xuống đất…
Lưỡi anh cuốn vào miệng tôi, chậm rãi đùa, mút vào, tôi theo bản năng ôm lấy lưng anh. Võ mồm dây dưa một lúc, chân tôi dần dần như nhũn ra, anh giữ chặt thắt lưng tôi, buông tôi ra, trong ánh mắt như có một làn sương mờ phủ, rồi lại ôm tôi vào lòng, ghé vào bên tai tôi, khàn giọng nói: “A Ly, gả cho ta được không?”
Tôi mơ mơ màng màng đáp: “Vâng.”
Vân Phi Bạch cười khẽ, lại ôm tôi vào lòng, nói: “Ngày mai ta đến cầu hôn.”
Cảnh đẹp như này, anh anh tôi tôi, ngay khi tôi còn chưa kịp trả lời, bụng tôi đã kêu lục cục giết chết cảnh đẹp, tôi vô cùng chua xót kêu thầm.
Vân Phi Bạch không nhịn được bật cười lên, buông tôi ra, nói: “Có phải đói bụng không?”
Mặt già của tôi nóng bừng.
Vân Phi Bạch cầm tay tôi, nói: “Chờ ta.”
Tôi giữ chặt anh lại, trừng mắt: “Huynh, huynh, huynh định đi trộm bánh bao sao?”
Vân Phi Bạch cười, chỉ chỉ chiếc ngọc bội: “Ta lấy cái này đi đổi.”
Quả nhiên là đại công tử của ngân hàng tư nhân, rất có gan tiêu tiền. Nhưng gái già tôi thì lại đau lòng, vì thế nói: “Này, rất, rất lỗ đấy.”
Vân Phi Bạch cười nhẹ nhàng, chỉ dịu dàng nói với tôi: “Chờ ta quay lại.”
Chờ ta quay lại.
Tôi vẫn cảm thấy câu nói này rất bi thương, tựa như tôi sẽ phải chờ anh trở về, nhưng, tôi chờ, anh lại không trở về.
Tôi thấy anh đi về hướng có ánh đèn, đứng ở một quầy hàng rồi dừng lại, thấy anh cầm một túi giấy nóng hổi, miệng cười rất tươi.
Chỉ là lúc xoay người, đột nhiên cả người anh lảo đảo suýt ngã rồi đứng vững lại, lúc đứng thẳng lên, trên mặt đã phủ một lớp sương mờ ảo.
Anh đứng trong đám đông, giống như một đứa trẻ đột nhiên bị lạc đường, nhìn người người qua lại mà mờ mịt.
Tôi bước đến gọi: “Phi Bạch.”
Anh nhìn tôi, hơi ngỡ ngàng: “Cô nương là ai?”
Giọng nói rất khẽ, rất ôn hòa, lại dường như hồn ở nơi nào, giống như ngàn vạn sấm sét đánh vào trái tim tôi.
Tôi không thể ngờ được, mới chỉ xoay người đi được vài bước, khi xoay người lại, Vân Phi Bạch đã quên tôi.
Ngay như vậy, đột nhiên như vậy, bình thản, không hề dự liệu.
Ánh mắt anh mờ mịt nhìn tôi, giống như cái ngày tôi cầm dao đi thổ lộ với anh, gió chợt nổi lên, thổi sợi tóc bên tai anh, dịu dàng lưu luyến.
Anh từng nói nắm tay cả đời, tôi nói cùng sống bạch đầu giai lão.
Anh nói chúng ta cùng nhau ngắm trăng sao, ngắm mây ngắm nước ngắm tịch dương, ngắm hoàng hôn, tôi nói vâng.
Chỉ là, tôi trộm một chiếc bánh bao, thì lại đánh mất anh.
Anh cầm miếng ngọc đổi đồ ăn cho tôi, xoay người lại, đã quên mất tôi rồi. Chúng tôi nỗ lực đến với nhau, cuối cùng lại là vô duyên.
Lần đầu tiên anh mất trí nhớ, tôi nói với mình, có lẽ là ngẫu nhiên thôi, tôi vẫn cố chấp kiên trì cho rằng tất cả đều là ngẫu nhiên, nhưng giờ này khắc này, sự kiên trì cố chấp của tôi cuối cùng từ từ sụp đổ.
Phố dài mười dặm đèn đuốc sáng rực, người người rất đông, vội vội vàng vàng, tôi ở trong gió đêm cười xin lỗi Vân Phi Bạch, rồi xoay người đi, hoa trăng hiện bỗng hiện giữa trời, là hoa vừa đẹp là trăng vừa tròn.
Tôi ngồi xổm ở góc đường, im lặng đến phát ngốc lên, ngồi cho đến lúc đèn đuốc đã tắt hết không còn cái nào nữa.
Tiểu Đào cầm một chiếc đèn lồng, tìm thấy tôi đang ngồi cùng một gã ăn xin sóng vai bên nhau.
Gã ăn xin này đúng là một kẻ lương thiện mà lại hiệp nghĩa, lúc hắn bưng chiếc bát đến trước mặt tôi, tôi đã hỏi hắn: “Cậu đang vội lắm sao?”
Hắn xoè tay ra đếm đếm rồi nói: “Hôm nay nhiệm vụ được giao cho đều đã xong rồi, chắc là không vội lắm đâu”
Tôi tháo chiếc vòng tay ra đưa vào bát cho hắn, nói: “Vậy thì cậu cùng ngồi với tôi một lúc đi”
Tôi trầm mặt xuống khẽ cười: “Huynh ấy lại quên tiểu thư nhà em một lần nữa rồi”
Ban đêm, cha tôi đến thăm, ôm lấy vai tôi thở dài nặng nề, chờ cho đến lúc tôi ngủ rồi mới đứng dậy rời đi.
Tôi ngủ rất hỗn loạn, mơ màng làm một giấc mộng.
Trong mơ mặt tôi đang ghé sát bờ sông, hai bên bờ có rất nhiều hoa nở đỏ chói mắt, từng vùng từng vùng giống máu lan tràn khắp nơi, trên cầu có một chàng trai đi qua, nhìn tôi cười cười, mặt đẹp, mắt đẹp rất giống Vân Phi Bạch.
Tôi lấp ló từ nước hiện lên bờ gọi hắn: “Công tử”
Chàng trai quay đầu. Tôi nhanh chân chạy