
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.
giang hai hay ra, giống như một con chim lửa màu đỏ lao người xuống, rồi không bao giờ mở mắt ra được nữa.
Tôi bước đến, hai tay run run ôm lấy cơ thể của cô ấy, Dao Ngọc khẽ mở mắt ra, cười: “A Ly, ngươi biết không, thật ra ta và ngươi giống nhau… mệnh không trọn vẹn… Vận mệnh của chúng ta không trọn vẹn… Ta đành phải rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn rời khỏi… Ngươi còn nhớ chúng ta từng ghé sát đầu vào nhau ở bên cầu chờ đợi người trong lòng không? Ta… Ta chờ huynh ấy, dùng vận mệnh không trọn vẹn này để đổi lấy phàm trần nhất thế, ta đã thấy thỏa rồi, ta tìm được huynh ấy rồi, yêu huynh ấy, cũng làm cho huynh ấy yêu ta… ta thấy đủ rồi.”
Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.
Tôi ôm cô ấy run rẩy, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh hồi đó, tôi tựa bên cầu, chống má, một cô gái đứng bên cạnh tôi, cười hì hì hỏi tôi: “Vì sao ngươi lại thích Ngọc Hành công tử kia?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói: “Ta thích nhìn huynh ấy cười, còn ngươi, vì sao ngươi lại thích cái tên thám hoa kia?”
Cô gái vẫn cười hì hì, trên mặt tỏa sáng: “Tôi thích bộ dạng đỏ mặt của huynh ấy.”
Tôi bệnh nặng, hỗn loạn ngủ ba ngày.
Trong mộng rất hỗn độn, cảnh núi non sông nước, tận cho đến khi tôi đặt tiền vàng trước mộ Dao Ngọc, rót rượu xuống, thì mới ngừng lại.
Lúc tỉnh dậy liền nghe tin tức Vân Phi Bạch thành thân.
Cha mắt đỏ ửng đến cầm tay tôi, nói: “Phụ thân đã gửi tấu chương từ quan cho Hoàng Thượng, chuẩn bị cáo lão hồi hương, chúng ta không ở kinh thành nữa, chúng ta về Tô Châu, được không?”
Yết hầu tôi đau nhức, nửa ngày mới đáp: “Vâng.”
Hôn lễ của Vân Phi Bạch và Liễu Yên được tổ chức rất long trọng, khoa trương.
Đội ngũ đón dâu xếp dài đầy phố. Tôi trèo lên tường để đứng xem.
Tôi thấy Vân Phi Bạch mặc hỉ phục đỏ, thấy anh ngồi trên ngựa cười thản nhiên. Lại thấy anh đi qua tôi, rồi đi xa.
Liếc mắt một cái, duyên đã đi đến nơi tận cùng.
Trong trí nhớ sau mỗi cơn mưa là hoàng hôn, còn có gió đêm, còn có đèn đuốc rã rời đầu đường, trong không khí như có mùi hương hoa bồng bềnh, chậm rãi phiêu tán.
Đến cuối phố, Vân Phi Bạch đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua đám đông, rơi thẳng lên người tôi, chăm chú.
Thời khắc đó như bừng tỉnh.
Tôi leo xuống tường. Chuyện xưa kết thúc ở đoạn này, cũng tốt.
Buổi tối ăn một chiếc móng heo, uống mấy chén rượu, bắc cầu thang leo lên nóc nhà hứng gió, đến nửa đêm thì nặng nề ngủ.
Trong mộng dường như mình đang ở trong lồng ngực quen thuộc.
Tôi mơ mơ màng mang gọi: “Vân Châu?”
Người đó đáp: “Là ta.”
Tôi mở mắt ra, chớp mắt: “Sao lại là huynh?”
Vân Châu nhìn tôi, trong ánh mắt ảm đạm nặng nề: “A Ly, nhiều ngày qua muội luôn tránh huynh.”
Tôi không trả lời.
Vân Châu ngồi hẳn xuống ôm lấy tôi, khàn khàn nói: “A Ly, muội đang trốn tránh đúng không? Muội sợ ta cũng giống như đại ca, hoặc là giống những vị hôn phu trước kia, đúng không?”
Cằm tôi gác trên vai anh, trong lòng hoảng hốt, nói: “Con người không lay chuyển được số mệnh, ngày mai muội và phụ thân rời khỏi kinh thành, chúng ta… chúng ta nên quên nhau đi, huynh quên muội, muội cũng quên huynh, coi như, coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.”
Cả người anh cứng lại, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Cho là từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp nhau… Muốn như thế nào mới có thể coi là chưa bao giờ gặp nhau? A Ly, trong lòng muội thật sự chưa từng có ta sao?”
Tôi nói: “Đêm nay coi như là từ biệt, về sau chúng ta kẻ nam người bắc, cách xa vạn dặm, tám gậy tre cũng không đánh đến nơi, huynh… bảo trọng.”
Cùng Vân Châu dây dưa mấy năm nay, cuối cùng cũng đã tan.
Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, tôi cùng phụ thân rời đi.
Ngày thứ mười hai thì đến Tô Châu.
Ngày thứ mười ba, tôi bắc thang trèo lên đầu tường tưới nước cho cây mướp đắng, bỗng nhiên thấy dưới tàng cây hoa đào ở sân bên cạnh một người.
Tôi ngẩn ra.
Anh từ dưới tàng cây đi ra, hướng về tôi: “A Ly.”
Bình nước trên tay tôi tuột ra, rơi xuống dưới.Bữa cơm tối, cha tôi thở dài: “Tiểu tử Vân Châu kia thật là si tình, đuổi theo từ kinh thành đến Tô Châu, tiếc là…”
Tôi máy móc và cơm, trong lòng cay cay.
Tôi nhớ hôm nay anh mặc quần áo thanh sam, đứng dưới tàng cây hoa đào, còn ngước mắt lên nhìn một cái, thời gian như quay trở về lần đầu tiên. Năm đó Dược Sư Cốc nở đầy sơn trà đỏ rực, tôi nhìn thấy người thiếu niên mặt mũi chói mắt kia.
Cổ họng tôi nghèn nghẹn, kêu lên: “Cha.”
Cha vỗ vỗ vào tay tôi, nói: “Đừng thương tâm, còn có phụ thân, con không lấy chồng, phụ thân sẽ nuôi con cả đời, không già cũng không chết.”
Có người từ biệt thì là vĩnh viễn, câu nói đó làm tôi nhớ lại chuyện xưa, giống như năm đó ông ngoại tôi cùng tôi sống với nhau, nhưng cuối cùng lại để lại một mình tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đẩy cửa ra, thấy phụ thân nghiêm chỉnh ngồi trước cửa giàn hoa hạ, khuôn mặt an tường yên tĩnh. Cũng giống hệt ông ngoại tôi năm đó.
Tôi run run bước tới, gọi cha ơi, rồi lại gọi cha ơi.
Cũng giống ông ngoại tôi năm đó, cũng cuối cùng