
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/923 lượt.
không đợi được câu đáp của ông.
Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ôm lấy ông, nước mắt không hề chảy, chỉ run rẩy.
Quản gia cùng Tiểu Đào tới đỡ tôi lên. Chân tôi như nhũn ra, trước mắt chợt tối sầm, tiếng khóc ồn ào làm tai tôi đau. Mơ hồ như có người ôm tôi vào lòng, gọi tôi: “A Ly, A Ly.”
Dường như là giọng nói của Vân Châu.
Tôi tựa vào vai anh, nói: “Cha muội, ông ấy chết rồi.”
Trên đời này, cuối cùng tôi cô độc.
Tôi mê man hai ngày.
Khi tỉnh lại, tựa như đang là ban đêm, trong phòng tối như mực.
Có tiếng bước chân vội vã đến bên giường tôi: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi.”
Là Tiểu Đào.
Tôi sờ soạng ngồi dậy, nói: “Tiểu Đào, mấy giờ rồi, tối rồi sao”
Giọng nói Tiểu Đào có chút kinh ngạc: “Tiểu thư, giờ đang là ban ngày.”
Tôi như ở trong mộng giật mình: “Em mở cửa sổ rộng ra đi, ta, bệnh quáng gà của ta lại tái phát rồi.”
Tiếng Tiểu Đào do dự nói: “Cửa sổ đã mở rộng rồi.”
Chớp mắt một cái, bỗng nhiên tôi cảm thấy mắt mình đau nhức vô cùng.
Tôi ôm lấy mắt, cả người run rẩy, Tiểu Đào vội tới đỡ lấy tôi, nức nở nói: “Tiểu thư, mắt của cô…”
Tôi run run nói: “không… không sao… ta… ta ngủ một lát… ngủ một lát thì sẽ không sao… em, em ra ngoài trước đi.”
Tiểu Đào cầm lấy tay tôi, run giọng nói: “Em, em đi gọi Vân nhị công tử, hắn, hắn đang ở nhà bếp sắc thuốc cho tiểu thư.”
Không biết trải qua bao lâu, mơ hồ có đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ vào mắt tôi.
Giọng nói người đó trầm thấp gọi tôi, A Ly, A Ly.
Tôi đưa tay ôm lấy anh: “Vân Châu?”
Cả người anh chấn động, ôm chặt tôi: “A Ly, muội cảm thấy thế nào? Mắt còn đau không?”
Tôi mở to mắt nhìn thấy trước mặt tối đen như mực, nói: “Mắt muội bị mù rồi.”
Tôi lại nặng nề ngủ, lần ngủ này, ngủ liền suốt bảy ngày bảy đêm.
Trong bảy ngày nay, tôi nằm mộng một giấc mộng thật dài, mơ thấy Vân Châu, mơ thấy Vân Phi Bạch, cũng mơ thấy trong mộng một thân ảnh trong làn nước xanh.
Ai cũng không biết, mộng này là thật, là trí nhớ ngủ say rất lâu, rất lâu trước kia của tôi.
Chiếc cầu kia gọi là cầu Nại Hà, dưới chiếc cầu có một con sông sóng nước xanh trong, gọi là Vong Xuyên.
Tôi là một Thủy quỷ. (ma nước)
Một Thủy quỷ sống trong nước.
Là Thủy quỷ, đương nhiên là phải sống dưới nước, tôi sống ở dưới lòng sông gọi là Vong Xuyên này, trên sông có một cây cầu, mang tên cầu Nại Hà.
Tôi chỉ là một Thủy quỷ, nhưng là một Thủy quỷ không rõ lai lịch.
Tôi không có cha cũng không có mẹ, tôi không biết mình từ đâu đến, cũng không biết mình đi về đâu, càng không biết tên thật của tôi là gì, ruộng đất có mấy mẫu, phòng trong nhà có mấy gian, tỷ muội huynh đệ có mấy người, tôi ở hàng thứ mấy. Cái vấn đề này đã khiến tôi rối rắm từ khi tôi nhận thức được mình là một Thủy quỷ không rõ lai lịch.
Nói xong, bọn chúng cười loạn với tôi, nói: “Này này này, tiểu quỷ không cha không mẹ, đồ bỏ đi.”
Vì thế, tôi ở trong lòng sông hai tay cầm hai hòn đá đuổi theo bọn chúng chạy vòng quanh sông mười mấy vòng.
Tôi thường ngồi bên bờ nhìn những người đi qua sông, Mạnh bà đã đun sẵn nồi canh đổ vào chiếc bát, đon đả tiếp đón họ: “Khách quan à, đi mệt mỏi rồi, vào đây vào đây, uống bát canh nghỉ chân một chút đi.”
Có đôi khi tôi sẽ theo dòng nước chui ra, ngồi bên cạnh Mạnh bà, bà cho thìa vào nồi múc một chén đưa cho tôi, để tôi ngồi bên cạnh bà chậm rãi uống.
Có đôi khi là cạnh đậu hũ nấu cá, có khi là canh trứng rong biển, cũng có khi là một chút nước thêm chút muối vào.
Người đứng mua canh rất nhiều, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau.
Ví dụ như, người nào mà khóc rống, nước mắt tràn, đi một bước quay đầu ba bước, Mạnh Bà nói: “Hắn nhất định là cưới được bảy tám thiếp rồi, đến thiếp thứ chín, chưa kịp động phòng thì đã chết.”
Tôi suy tư một lúc, vẫn không nghĩ ra tiểu thiếp là gì, động phòng là gì, vì thế hỏi: “Vì sao?”
Mạnh Bà trả lời: “Bi ai lớn nhất đời người là tại nơi đất khách gặp lại bạn cố tri, bạn cố tri lại là kẻ lừa đảo; càng bi ai hơn là được đề tên trên bản vàng, tên đề lên rồi lại bị điên; càng bi ai hơn nữa là khi động phòng hoa chúc, còn chưa kịp động phòng, chưa kịp làm gì thì chết bất đắc kỳ tử.”
Lại ví dụ như người bước chân máy móc, hai mắt trống rỗng kia, Mạnh Bà nói: “Kiếp trước của nàng nhất định vì tình mà u uất, sống vô cùng đau khổ.”
Tôi hỏi: “Vì sao?”
Mạnh Bà đáp: “Bởi vì lúc nàng chết trong lòng trống rỗng hai mắt tràn ngập nỗi đau thương.”
Lại ví như cái người hiếu động, cao hứng hát điệu dân gian kia, Mạnh Bà nói: “Hắn nhất định giống như Trang Chu[8'>, triết học gai vĩ đại nhìn đời còn rõ hơn cả nước trong.
Tôi hỏi Mạnh Bà: “Họ uống canh rồi thì đi đâu?”
Mạnh Bà đáp: “Uống canh rồi thì phải đi đầu thai, một lần nữa luân hồi làm người, hoặc là làm heo chó trâu ngựa.”
Tôi ôm bát, suy tư một lúc, hỏi: “Tôi cũng có thể đi đầu thai được không?”
Mạnh Bà đáp: “Quỷ ở giữa lòng sông Vong Xuyên thì không thể đi đầu thai được.”
Tôi ôm lấy chiếc bát, có chút buồn bã: “Tôi ngay cả cơ hội