pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134938

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.

quay về Minh giới, con thỏ này là huynh cầm, hay là muội cầm? Muội sợ thỏ và gà đánh nhau.”
Vong Xuyên suy nghĩ một chút, đáp: ‘Để ta cầm cho.”
Lại nữa, nghe thị đồng nói ở đường chợ phía nam có hội chùa. Tôi và Vong Xuyên liền cầm gà vịt rùa thỏ đi đến đó.
Ở Hội chùa có rất nhiều thứ, quầy hàng cũng nhiều, hoa đăng nghìn cái, vô cùng náo nhiệt. Vong Xuyên dắt tôi đi đằng trước, lại cầm mấy người bạn nhỏ kia, khẽ trách tôi: “Đưa ta cầm hết cho, buổi tối nhiều người, nhỡ muội làm mất.”
Lại nói tiếp: “Nhớ để ý dưới chân, đừng để vấp ngã.”
Tôi dẩu miệng lên, định mở miệng, nhìn thấy trước mặt sóng người cuồn cuộn mãnh liệt, đông nghìn nghịt, tôi chưa kịp phản ừng đã bị va phải.
Tôi cuống quýt gọi tiểu ca ca, đang lúc nhìn xung quanh, tay lại bị kéo nhẹ nhàng, có tiếng gọi: “A Ly?”
Tôi sửng sốt, quay đầu lại, càng sửng sốt: “Ngọc Hành công tử?”
—————
*Chú thích:
Cây hoa hạnh, ở Việt Nam có khá nhiều tên gọi, nhưng cách gọi chủ yếu vẫn là cây mơ, hoặc cây mai. Cây hoa hạnh có tên tiếng Anh là apricot, tên khoa học Prunus armeniaca. Sự khác biệt trong các tên gọi này là kết quả của quá trình chuyển từ Hán Việt sang thuần Việt.






Ngọc Hành một tay cầm một ngọn hoa đăng, đầu ngón tay lành lạnh của tay kia cầm lấy tay tôi, trong đêm tối không nhìn rõ khuôn mặt và đôi mắt của anh, chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống soi lên đôi môi đang cười.
Ngàn đèn lồng treo, ca rồng vui múa… Ngọc Hành như gần, rồi lại như xa, rồi như vẫn kín dáo đứng yên một chỗ, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy.
Tôi nhìn Ngọc Hành. Người nam tử này, đẹp như vậy, mày đẹp, mắt đẹp, nụ cười đẹp. Tôi thích anh.
Tôi cứ yên lặng nhìn Ngọc Hành, sau đó đưa tay ra chạm vào mặt anh. Anh cười.
Tôi cười: “Đúng thật là huynh.”
Thủy quỷ tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, chợt có chút rầu rĩ, nói: “Ngày ấy tại Minh giới, tôi vốn là đi lấy rồi quay lại tìm huynh, kết quả là khi quay lại, huynh… huynh đã đi rồi.”
Ngọc Hành trầm ổn nhìn tôi một lúc, đột nhiên nói: “…A Ly…” Định nói gì rồi lại thôi.
Tôi ngờ vực nhìn Ngọc Hành.
Anh cười như tự giễu: “Không có gì.” Rồi lại nhìn tôi rất lâu, nói: “Hình như muội có chút béo lên.”
Tôi xấu hổ cười.
Mạnh Bà từng nói với tôi, con gái gầy một chút mới đẹp. Thủy quỷ tôi béo lên, Thủy quỷ tôi thật sầu mà.
Ngọc Hành nhìn tôi, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi mấp máy miệng, nhưng không nói gì.
Ngọc Hành khẽ cười, chỉ chỉ con gà và con vịt đằng sau, cười hỏi: “Sao lại cầm mấy thứ này?”
Tôi quay lại nhìn con gà, lại nhìn con vịt một chút. Con gà mái và con vịt đang vui vẻ ngủ gà ngủ gật trên mặt đất.
Thủy quỷ tôi thở dài, vào lúc này mà con gà con vịt vẫn còn ngủ gật được sao? Đang than thở, nghe giọng nói của Ngọc Hành mờ mịt bên tai: “Ta vừa mới thấy muội và thái tử Vong Xuyên đi cùng nhau thì phải?”
Thủy quỷ tôi giật mình một cái, đột nhiên nhớ ra Vong Xuyên.
Tôi lẩm bẩm gọi tiểu ca ca, cuống quýt nhìn bốn phía, đang định há mồm gọi Vong Xuyên, lại nghe giọng nói phía sau: “Ta ở đây.”
Tôi quay mặt lại nhìn qua, chỉ thấy anh đang cầm con thỏ, con rùa đứng cách tôi vài bước.
Tôi vội cầm con gà con vịt chạy tới. Ngọc Hành cũng đi theo.
Vong Xuyên nhìn tôi, không lên tiếng.
Con thỏ đang dùng đôi mắt lành lạnh lườm tôi, con rùa cũng dùng đôi mắt lành lạnh liếc tôi.
Thủy quỷ tôi thật sầu mà.
Tôi lúng túng kéo kéo tay áo anh. Anh nhíu mày kéo tôi lại trước mặt mình, nói: “Mới vừa rồi bảo muội nắm chắc tay ta, sao lại mất tăm hơi thế?”
Tôi mếu máo, không nói gì.
Vong Xuyên cầm lấy tay tôi rất chặt, nhưng vẻ mặt lại mang gió xuân phơi phới quay sang Ngọc Hành: “Ngọc Hành tinh quân sao rảnh rỗi xuống hạ giới chơi vậy?”
Ngọc Hành cầm hoa đăng, mỉm cười, hướng sang Vong Xuyên khẽ khom người: “Gần đây không rảnh, muốn đi dạo một chút, nên mới xuống đây.”
“Hả? Không rảnh ư?” Vong Xuyên nhả từng câu, khẽ dừng, rồi chợt cười: “Vậy nhưng lại thật khéo.”
Ngọc Hành cười nhìn Vong Xuyên đầy ẩn ý, cười nhẹ nhàng không gì sánh được: “Thật khéo.” Nói xong, khẽ đong đưa hoa đăng trên tay, lại tiếp tục nói: “Nghe nói Đông Hoa điện hạ cùng Lan Xuyên Minh quân ở đây, nên cố ý đến thăm.”
Nói xong, anh lại tiếp tục đong đưa chiếc hoa đăng trong tay, đưa mắt sang phía tôi: “Nhân tiện thì thăm A Ly.”
Thủy quỷ tôi yên lặng nhìn lại Ngọc Hành, thật lòng nói: “Ngọc Hành công tử, huynh thật tốt.”
Ngọc Hành cười với tôi. Tôi yên lặng cười với anh. Sau đó yên lặng.
Ngọc Hành yên lặng.
Vong Xuyên cũng yên lặng. Chỉ là, Mặt mày Ngọc Hành hớn hở, mặt Vong Xuyên thì đen sì.
Tôi thấy hai người họ im lặng, cũng im lặng theo.
Đang yên lặng, một bé trai có bím tóc đuôi sam từ đâu hớn hở chạy tới.
Cậu bé rất dễ thương, dùng đôi mắt nho nhỏ đảo mấy vòng, sau đó bắt đầu giơ một đám sợi chỉ hồng trong tay lên, nói: “Cô nương công tử, đây là tơ hồng của nguyệt lão, chuyên buộc nhân duyên, buộc sợi tơ hồng này lên người mà mình thích, có thể buộc cả tâm người đó. Hội chùa giảm giá