Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

, mua một tặng một.”
Thủy quỷ tôi dựng đứng lỗ tai lên.
Cậu bé rút ra hai sợi tơ đưa cho Vong Xuyên, vui sướng nói: “Lấy cho ngươi một sợi, tặng thêm một sợi nữa, một lượng bạc.”
Vong Xuyên ngập ngừng, nhận lấy sợi tơ hồng, móc ra một lượng bạc.
Ngọc Hành cũng ngập ngừng, sau đó cũng nhận lấy sợi tơ hồng, sau đó cũng móc ra một lượng bạc.
Cậu bé lại mon men đến gần tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi, cười hì hì nói: “Tiểu thư tỷ tỷ, tỷ có mua không?”
Tôi sờ sờ túi tiền, rầu rĩ nói; “Ta không có bạc.”
Cậu bé ngượng ngùng, khẽ đỏ mặt, nói: “Ta không lấy tiền của ngươi đâu.”
Hả?
Cậu ta vặn vẹo ngón tay, ngượng ngùng, nói: “Ngươi ngồi xổm xuống đi.”
Thủy quỷ tôi sửng sốt, ngờ vực ngồi xổm xuống.
Chỉ thấy cậu bé ngượng ngùng, xấu hổ cười với tôi, sau đó như sét đánh xẹt tới bên tôi hôn một cái lên mặt tôi.
Thủy quỷ tôi mắt trợn tròn mồm há hốc.
Vong Xuyên đứng bên cạnh mặt méo xẹo. Ngọc Hành thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cậu bé đặt hai sợi tơ hồng vào tay tôi, rồi nhanh chân chạy đi.
Định thần lại thì Ngọc Hành cầm ngọn đăng đã đi đến bên cạnh tôi, nói: “Đã tới rồi, vậy thì ta rất mong được đến thăm hai vị điện hạ.”
Vong Xuyên chỉ cười cười, không nói gì.
Ngọc Hành cười dịu dàng đưa đèn hoa đăng tới trước mặt tôi, thấy Thủy quỷ tôi đang ra sức cầm con gà con vịt, nói: “Cầm cái này đi, đêm tối, cẩn thận đường dưới chân một chút, ta cầm gà vịt cho muội.”
Nhưng Vong Xuyên lại nhẹ nhàng hất tay áo gạt chiếc đèn hoa đăng đi, cầm lấy tay tôi, cười nói: “Không cần, có ta dắt A Ly là được rồi.”
Ngọc Hành mỉm cười, không nói gì thêm nữa.
Thủy quỷ tôi chỉ đang mải nghĩ về hai sợi tơ hồng kia, nghe tiểu tử xấu xa kia nói buộc tơ hồng vào người mình thích, chiếu theo như thế, vậy thì Thủy quỷ tôi hẳn nên đem sợi tơ hồng này buộc lên người Ngọc Hành rồi. Tôi nghĩ, buộc thế nào nhỉ, lén lút hay là quang minh chính đại, buộc vào chân hay là buộc vào tay…
Thủy quỷ tôi lại phát sầu.
Sau một lúc, tôi nhịn không được nghiêng đầu sang nhìn Ngọc Hành. Gương mặt anh nghiêng nghiêng rất đẹp, nụ cười đẹp. Tôi nói: “Ngọc Hành công tử, tôi thật sự thích huynh.”
Tôi nói: “Ngọc Hành công tử, tôi thật sự thích huynh.”
Vong Xuyên đang cầm tay tôi liền dừng lại, hơi thở trở nên nghiêm trọng nhưng không lên tiếng.
Ngọc Hành giơ đèn lên soi rõ mặt, trong mắt có ý cười, nhìn tôi cười nhẹ nhàng: “Ta cũng thích A Ly.”
Bàn tay của Vong Xuyên chợt cứng đờ.
Tôi cúi đầu nhìn nhìn ngón chân, ngượng ngùng cười: “Thật sao?”
Trong giọng nói của Ngọc Hành cũng có ý cười: “Đương nhiên là thật rồi.”
Vong Xuyên nghiến răng.
Tôi ngượng ngùng, nói: “Đèn lồng của huynh thật đẹp.”
Ngọc Hành nói: “Nếu A Ly thích, ta tặng cho A Ly.”
Vong Xuyên nghiến răng ken két.
Tôi nói: “Được.”
Nào ngờ, Thủy quỷ tôi vừa mới nói xong, đã nghe tiếng kêu thảm thiết của con gà trong tay, chấn động, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai…
Thủy quỷ tôi lập tức chấn động
Quay sang nhìn lên, chỉ thấy con gà đó đang u oán lườm tôi, lắc lắc cái cổ, hai mắt lộn ngược, hai chân đạp đạp, ôm nỗi hận mà ra đi
Thủy quỷ tôi cả người lập tức cứng đờ.
Còn lại con vịt kia nằm rạp dưới đất, hai mắt kinh hãi nhìn Vong Xuyên, thân hình gầy yếu của nó cũng chấn động.
Ngọc Hành ho khan một tiếng: “Thái tử điện hạ, hà tất phải làm thế?”
Thủy quỷ tôi nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy trên mặt Vong Xuyên mây đen sầm sì, môi nhếch lên, một luồng hồng quang mạnh mẽ phát trong lòng bàn tay.
A, rõ ràng là con gà ôm mối hận dưới bàn tay của Vong Xuyên rồi.
Tôi sợ hãi kéo kéo tay áo Vong Xuyên, lúng túng nói: “Tiểu… tiểu ca ca, huynh… huynh làm sao vậy?”
“SAO, LÀ, SAO…”Anh nghiến răng nhìn tôi chòng chọc một lát, lòng bàn tay chợt lật lại, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quán bánh bao đối diện trong nháy mắt đổ sụp xuống. Bánh bao trắng trẻo thơm phức mùi dầu mỡ lăn lốc dưới chân tôi.
Tôi sửng sốt.
Những người đang dừng chân để xem cũng sửng sốt, chợt nghe có tiếng thét chói tai: “Yêu quái!”
Thoáng chốc, già trẻ nam nữ trên đường ôm đầu bỏ chạy, trong khoảnh khắc, trên đường phố thật dài, hàng ngàn đèn lồng sáng rực đẹp đẽ tức thì trơ trụi, chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Con vịt trên mặt đất chết sùi bọt mép, nằm sấp xuống, con thỏ thét một tiếng chói tai, nhào tới bên con rùa, một thỏ một rùa ôm chầm lấy nhau run rẩy, run rẩy…
Thủy quỷ tôi cũng run rẩy.
Tôi túm lấy tay áo Vong Xuyên, giọng nói cũng run rẩy: “Tiểu… tiểu ca ca, huynh… rốt cuộc huynh làm sao vậy?”
Vong Xuyên quay mặt lại, oán trách nhìn tôi chăm chú, gân xanh trên trán nổi lên. Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Không có gì, chỉ là… thấy con gà và cái sạp bánh kia không vừa mắt mà thôi.”
Ngọc Hành ho khan một tiếng, miệng gần như là cười, nhìn sang những ngọn đèn trơ trụi.
Tôi lúng túng nửa ngày, lại kéo kéo tay áo Vong Xuyên, sợ hãi lên tiếng gọi: “Tiểu ca ca…”
Anh quét mắt qua, nhìn tôi trách móc, ánh mắt dừng lại một quầy hàng phía sau tôi, chợt dừng lại.
Thủy q


Duck hunt