
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
báo đáp! Kết quả là những nam tử lúc trước cũng từng bị Minh quân đùa giỡn nghe tin, tất cả đều cầm thư tình tìm tới cửa, giờ ngọ hôm nay đã có ba mươi tám người tới rồi, trước khi điện hạ tới, những người đó đã bị Đông Hoa điện hạ đuổi đi hết, điện hạ quá giận giữ, liền phạt Minh quân quỳ trong phòng giặt.”
Khóe miệng Vong Xuyên lại méo đi.
Hai lỗ tai Thủy quỷ tôi dựng đứng lên, thích thú nghe.
Tiểu đồng lại cao hứng bừng bừng xòe hai bàn tay ra, kể tiếp: “Không chỉ có vậy, điện hạ còn nói, phạt Minh quân quỳ đến ngày mai, cấm cơm hai ngày…”
Còn chưa kể xong, từ trong phòng vọng đến một giọng nói, nghiến răng nghiến lợi: “Dám ở sau lưng bản quân ăn nói hàm hồ, Tiểu – Hỉ – Tử…”
Tiểu thị đồng bụm miệng lại, vẻ mặt đang bừng bừng hăng hái liền lập tức im bặt.
Lan Xuyên đang rất chuyên nghiệp quỳ trong phòng giặt. Cả người ngồi thẳng tắp, diện mạo nghiêm túc đoan trang.
Khóe miệng Vong Xuyên run run, nửa ngày cũng chưa nói được gì.
Lan Xuyên nhíu mày buồn bã than hai tiếng, nhiệt tình cầm tay của tôi, chào hỏi: “Búp bê nhỏ, hiện giờ bản quân rất buồn, mau tới đây an ủi bản quân.”
Tôi rút tay, đang định mở miệng, Vong Xuyên đã mặt tỉnh bơ bước lên, hắng giọng, nói: “Thanh Liên tiên tử nhân chuyện thúc thúc và Đông Hoa thượng tiên bỏ trốn đã đi đến Minh giới làm loạn, phụ vương triệu thúc lập tức quay về.”
Lan Xuyên lại nhíu mày rầu rĩ than hai tiếng, mở mồm định nói gì đó, đột nhiên lại bị một giọng nói chọc vào: “Thái tử điện hạ không chê nhà đơn sơ thì ở lại đây một vài ngày, chờ vài ngày nữa, ta và Lan Xuyên cùng đi Minh giới.”
Đông Hoa dừng lại, rồi nói tiếp: “Ta và Lan Xuyên vốn là tình nguyện, không phải ta gạt hắn, cũng không phải hắn gạt ta, vốn là chúng ta cam tâm tình nguyện, còn nữa, về chuyện Thanh Liên tiên tử, là ta liên lụy hắn…”
Nói xong, ánh mắt thật sâu liếc nhìn Lan Xuyên đang quỳ gối. Lan Xuyên lập tức ưỡn ngực, kín đáo đưa tình nhìn sang.
Đang nhìn nhìn, Đông Hoa hừ một tiếng, hất tay áo, thong thả đi ra.
Lan Xuyên lập tức cúi gằm xuống.
Thủy quỷ tôi đứng bên cạnh tâm hoa lại nở rộ, vô cùng thích thú.
Lập tức, tôi và Vong Xuyên liền nghỉ lại đây. Tôi một phòng, anh một phòng, ngay sát nhau.
Đông Hoa là một thần tiên có một phẩm chất truyền thống rất tốt là tiết kiệm, bữa trưa tự mình xuống bếp. Lúc nhóm lửa nấu cơm, nghe tiếng Đông Hoa ho khan, Lan Xuyên đang quỳ trong phòng giặt lập tức nhảy dựng lên, vui bước rạo rực đi đến nhà bếp, sau đó vui vẻ rạo rực lấy ghế ngồi xổm xuống nhóm bếp.
Vong Xuyên nhìn một hồi, lát sau bật cười.
Anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi: “A Ly, nếu như ta không làm thái tử nữa, chúng ta cũng xuống trần gian mua một căn nhà, muội nhóm lửa ta nấu cơm, muội có bằng lòng không?”
Tôi vặn vẹo ngón tay, ấm ức nói: “Có thể, nhưng muội không biết nhóm lửa, huynh cũng không biết nấu cơm.”
Vong Xuyên thấy mình như tốn lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó, kết quả chỉ nuốt vào, không nói gì cả.
Thủy quỷ tôi cầm tách trà lên, bước cách xa Vong Xuyên hai bước, uống ừng ực.
Vong Xuyên miệng méo xẹo, lại nhìn vào nhà bếp, rồi trừng mắt với tôi, nói: “Mà thôi bỏ đi, đầu gỗ không thể đẽo gọt được.”
Thủy quỷ tôi có chút tủi thân.
Qua buổi trưa, sau khi ngủ dậy, Thủy quỷ tôi đi sang phòng Vong Xuyên gần đó, thấy anh vẫn còn đang ngủ trưa, liền can đảm ra giếng múc một chậu nước mang vào phòng anh, để khi anh dậy sẽ rửa mặt, lại rót sẵn cho anh một tách trà, đặt vào trong nước giữ nhiệt, đậy lên. Khi anh ngủ trưa thức dậy sẽ có thể vừa kịp uồng trà cho trơn họng.
Xong xuôi, Thủy quỷ tôi liền đi ra yên lặng ngồi xổm trước phòng anh, vừa vẽ vời trên mặt đất vừa đợi anh thức dậy.
Đang vẽ, thấy Lan Xuyên cầm bát rón ra rón rén từ trong phòng đẩy cửa đi ra.
Thủy quỷ tôi phấn chấn, vội chạy tới hiếu kỳ hỏi hắn đang làm gì.
Vẻ mặt hắn vui tươi hớn hở, nói: “Đông Hoa thúc thúc của ngươi thích nhất là đậu hũ ướp băng của Vương mặt rỗ thành Đông, bản quân ngày nào cũng đi mua cho hắn một bát, tiện thể…”
Hắn vội ho một tiếng, bước đến ghé sát vào tai tôi: “Tiện thể đùa giỡn với một hai người đẹp.”
Thủy quỷ tôi hoang mang: “Đông Hoa thượng tiên phạt ngươi quỳ, còn không cho ngươi ăn cơm, ngươi còn đối xử tốt với hắn ta như vậy?”
Lan Xuyên cười ha ha, nói: “Ngươi không hiểu, cái này gọi là yêu, là cam tâm tình nguyện.”
Mạnh Bà từng giảng cho tôi về tài tử giai nhân, tình ái nhân gian, cái gì như Lương Chúc hóa điệp, Oanh Oanh Trương Sinh, Thủy quỷ tôi nghe đi nghe lại mấy trăm năm rồi.
Nhưng tóm lại tình là gì, yêu là gì, tôi lại không hiểu.
Tôi yên lặng ngồi xổm trước cửa phòng Vong Xuyên tự suy ngẫm một hồi nhưng thất bại. Đợi Vong Xuyên thức dậy rồi, tôi không nhịn được liền hỏi anh: “Rốt cuộc yêu là gì vậy?”
Lúc đó anh đang dắt tôi ngồi dưới tàng cây hoa hạnh ở giữa viện. Anh bưng chén lên chậm rãi uống trà, tôi ở kế bên, đoan trang ngồi trên băng ghế nhỏ.
Trời đã chạng vạng, ánh nắng chiều như vẩy mực vẽ hoa đào, cong ở trên trời, từng đóa từng đóa…
Án