Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.

g tôi một miếng cho đến miếng cuối cùng thì ném chiếc xiên trúc xuống, Ngọc Hành lấy trong người ra chiếc khăn lau miệng cho tôi.
Trên chiếc khăn có thêu hai con gì đó đen sì, giống như là vịt hoang cháy hay là quạ đen gãy cánh. Tôi nhịn không được hỏi: “Đó là con gì vậy?”
Ngọc Hành nhịn cười, nhìn tôi đáp: “Nghe người nào nói, đó là uyên ương.”
Tôi quan sát đôi uyên ương này một lúc, khen: “Trình độ thêu khăn của người này thật sự là kém quá, có thể thêu uyên ương xấu như vậy.”
Ngọc Hành nắm tay che lên miệng ho khụ khụ hai tiếng, miệng hé cười không nói gì.
Lúc Ngọc Hành đi thì trời đã tối. Tôi ở bên bờ Vong Xuyên tiễn anh lên thuyền.
Tôi nói: “Huynh… ngày mai huynh có tới không?”
Ngọc Hành nắm lấy tay tôi, nói: “Có.”
Tôi cúi đầu nhìn ngón chân: “Vậy… muội sẽ đợi huynh.”
Ngọc Hành đáp: “Được.”
Khi trở về thì đụng phải Nhị Đản dưới tán cây cổ thụ.
Nhị Đản nhìn tôi vô cùng đau đớn, nói: “A Ly, sao ngươi lại có thể di tình biệt luyến, bội tình bạc nghĩa?”
Tôi ngơ ngẩn.
Cậu ta lên án xong, bỗng nhiên ngượng ngùng: “Nhưng… nếu đã thay đổi rồi, vậy có thể lại thay đổi một lần nữa, chuyển qua ta được không?”
Tôi ngẩn người, đang định trả lời, chợt nghe tiếng thét the thé của một nữ quỷ từ xa vọng tới: “Nhị Đản, ngươi thật đáng chết, mau về ăn cơm.”
Mặt cậu ta lập tức méo xẹo.
Tôi nhìn cậu ta nhắc nhở: “Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn kìa.”
Cậu ta a một tiếng, ủ rũ xoay người, ủ rũ đi. Đi được một bước, đột nhiên dừng lại, xoay người chăm chú mấp máy môi, vặn vẹo tay nhìn tôi.”
Tôi vô thức lùi ra sau mấy bước.
Cậu ta cắn môi, kìm nén rất lâu, cuối cùng mới bật ra một câu: “A Ly, ngươi không thay đổi cũng không sao, ta thích ngươi là được rồi, ta sẽ đợi ngươi.”
Nói xong, mặt đỏ bừng bừng hưng phấn chạy đi.
Tôi dần thích cành cây khô bên bờ sông, trước mắt tôi là loang lổ vết dao khắc trên đó, những vết khắc như gửi tất cả tâm tình, có vui mừng, có ưu sầu và cả hoài niệm, còn có một vết lõm rất sâu, tôi thích lướt ngón tay mình qua dấu vết thô ráp đó từ trên xuống dưới.
Tôi giống như Quỷ ngốc mà Mạnh Bà từng kể, ngồi ở đó chờ đợi. Tôi chờ Ngọc Hành, nhìn chếc vòng đeo trên tay, anh đã nói anh sẽ đến, tôi đợi anh.
Nhưng, tôi ngồi từ sáng sớm ẩm ướt đến khi chạng vạng, mặt trời lặn anh cũng không đến. Mỗi khi lão chèo thuyền chở người đi qua, tôi lại từ trên cây nhảy xuống nhìn. Cứ vậy, tôi ở trên cây chờ rồi sau đó ngủ mất.
Tôi bị một giọng nói nghẹn ngào khàn khàn đánh thức. Lúc mở mắt, đập vào mắt tôi là một đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi mắt kia vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi, hay là trong mộng trước đây mà tôi đã quên, tôi cũng không biết nữa.
Đó là một đôi mắt đẹp, chỉ là trong đôi mắt có ánh lệ, trong đáy mắt như đọng lại một sự bi ai cực lớn.
Tôi yên lặng nhìn người đó.
Người đó chậm rãi vươn tay ra chạm vào mặt tôi, nghẹn ngào: “A Ly.”
Tôi giật mình, hỏi: “Huynh là?”
Người đó đang vuốt nhẹ trên mặt tôi chợt dừng lại, khàn giọng nói: “Quả nhiên… muội đã quên.”
Tôi từ trên cây ngồi dậy, mặt đối mặt với người đó. Tôi nhìn anh, nhìn kỹ đôi mắt anh. Tôi hỏi: “Chúng ta… trước đây có biết nhau không? Tôi nhận ra mắt của huynh.”
Người đó ngẩn người, nhìn tôi ngập ngừng muốn nói, sau đó viền mắt từ từ đỏ lên, một lát, quay đầu đi.
Tôi thấy anh một giây sau thì rơi lệ. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy nam nhân nào khóc, còn là một nam nhân rất đẹp.
Tôi suy nghĩ một chút, nhảy xuống cành cây, ngắt một bông hoa đuôi chó lên, do dự, rồi đưa tới trước mặt anh, nói: “Hình như huynh rất đau khổ… tôi… tặng huynh hoa đuôi chó này.”
Người đó quay đầu lại, viền mắt vẫn còn đỏ, nhưng không nhận hoa, chỉ yên lặng rất lâu, rồi đưa mắt nhìn con ốc biển trên cổ tôi, chậm rãi hỏi: “Ốc biển này…muội còn nhớ là ai đưa cho muội không?”
Tôi mờ mịt lắc đầu.
Anh cười chua chát, lại đưa mắt nhìn xuống cổ chân tôi: “Vậy chiếc lắc chân này, còn nhớ không?”
Tôi lắc đầu, sau đó ngượng ngùng cười: “Tôi mất trí nhớ, mọi chuyện trước đây đều đã quên hết rồi.”
Anh trầm lặng không lên tiếng, một lát sau mới tiếp tục mở miệng, hỏi vòng vo sang chuyện khác: “Sao lại ngủ trên cây?
Tôi xấu hổ, ngại ngùng: “Tôi đang đợi người.”
Anh nhìn mạnh về phía tôi: “Đợi ai?”
Đợi ai? Tôi nghĩ, là người mà trong lòng tôi thích kia, tôi nên gọi anh ấy như thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ nửa ngày, sau đó mới nhìn đầu ngón chân, nói: “Đang đợi người trong lòng tôi.” Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Huynh ấy nói huynh ấy sẽ đến tìm tôi, tôi đang đợi huynh ấy.”
Một lát không nghe có tiếng nói gì.
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt gặp gương mặt đẹp đẽ của nam tử kia, trắng bệch, đang nhìn tôi chăm chú.
Tôi giật mình: “Công tử… huynh…”
Nói còn chưa hết câu, lại bị anh cắt ngang, anh nhìn tôi chằm chằm, từng câu từng chữ như là vô cùng khó khăn thốt ra: “Hắn ta là ai?”
Tôi sửng sốt, mờ mịt đáp: “Là Ngọc Hành tinh quân trên trời.”
Trên mặt anh cứng đờ: “Thì ra… là hắn.”
Tôi cười ngượng ngùng, giơ vòn


Duck hunt