pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134945

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

gian đẹp đẽ, hắn không tập trung để nghe. Năm ván đều thua.
Lan Xuyên mừng rỡ: “Kỳ nghệ của bản quân quả nhiên tiến bộ thật nhanh.”
Hắn chỉ cười không nói gì.
Ngày thứ hai, ăn sáng xong, hắn đang định từ biệt Lan Xuyên để quay về, vừa đúng lúc Vong Xuyên đến thăm Lan Xuyên.
Lan Xuyên nhổ cây cỏ ngậm trong miệng ra, vội vàng cầm lấy thư tình của Đông Hoa từ chỗ Vong Xuyên, chân thành tiễn Vong Xuyên và hắn đi về.
Hắn và Vong Xuyên sóng vai nhau mà đi. Trên đường đi thỉnh thoảng nói vài câu, khách sáo, xa cách. Hắn cảm nhận được địch ý của Vong Xuyên.
Đi đến bên một chiếc cầu, Vong Xuyên chợt mở miệng, hắn ta nói: “Ta và A Ly cùng nhau lớn lên, nàng không có cha mẹ, từ nhỏ đã bị tiểu quỷ khác ức hiếp, còn ta, mẫu thân mất từ rất sớm, lúc còn bé thường bị các ca ca và tỷ tỷ xa lánh, cho nên, ta và A Ly nương tựa lẫn nhau.”
Hắn giật mình, không lên tiếng.
Vong Xuyên lại nói: “Ta và A Ly đã ở bên nhau tròn một nghìn năm rồi, nàng là một cô gái lương thiện, chỉ là tâm trí trưởng thành muộn, nói thường không hiểu.”
Hắn lẳng lặng nghe Vong Xuyên nói.
Nhưng Vong Xuyên chợt dừng bước, nhìn về hắn, nói: “Ngươi biết không, ta từ lúc một nghìn một trăm tuổi, ngay từ khi hiểu sự việc, là biết mình yêu nàng rồi.”
Ánh mắt người thanh niên đó nhìn hắn khiêu khích.
Hắn mím chặt miệng, cười cười nói: “A Ly được điện hạ thật tâm như vậy, thật không uổng cuộc đời này.”
Đang muốn từ biệt Vong Xuyên để đi, vừa nhấc chân, trên cầu có người lăn xuống vừa đúng va vào chân hắn, còn ôm lấy chân hắn.
Khi người đó ngẩng lên, hắn ngẩn ra, là nha đầu kia.
Hắn nhìn thấy trên mặt nàng bị xây xát, có vết máu, theo bản năng kéo nàng dậy, định lau mặt nàng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Vong Xuyên, hắn buông tay xuống, chỉ nở nụ cười như thường ngày nhìn nàng.
A Ly hưng phấn từ dưới đất bò lên, vui sướng gọi hắn Ngọc Hành công tử.
Ngọc Hành công tử… Ngọc Hành công tử. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe ai gọi tên hắn mà êm tai như vậy. Nhưng hắn chỉ cười cười, xoay người chào Vong Xuyên.
Hắn không ngờ tiểu nha đầu lại gọi hắn, càng không ngờ nàng hôn hắn.
Khi nàng đứng trước mặt hắn, kiễng chân, giữ vai hắn, rồi hôn nhẹ lên mặt hắn, đầu óc hắn chợt trống rỗng.
Hắn nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, nhưng không nói gì. Một lát sau, mới nói: “A Ly, tiên quỷ khác biệt.”
Tiên quỷ khác biệt? Ha hả, đây thật là một lý do chẳng ra gì.
Dưới ánh trăng, có một lá cây rơi xuống, lao xao trên mặt nước, xoay một vòng rồi trôi đi. Trôi đến đâu đó, đột nhiên ngừng lại.
Hắn đứng trước cửa sổ rất lâu, khẽ thở dài, chậm rãi bước ra ngoài.
Cả đêm, những cung nhân trong Ngọc Hoàn cung thấy Tinh quân của họ ngồi trên thềm đá ngoài điện, ngắm trăng.
Trùng hợp ở góc tường có tiếng mèo hoang ẩn nấp kêu. Kết quả bọn họ suy luận rằng: Tinh quân bọn họ tĩch mịch quá, cô đơn quá, sau đó… có mầm xuân rồi.
Thời kỳ thái bình bày, người người thích tám chuyện, quỷ quỷ thích tám chuyện, thần thần tiên tiên cũng thích tám chuyện. Ngày hôm sau, Đông Hoa muốn tìm hắn phẩm trà.
Hắn nâng chén lên, uống một ngụm, nghe Đông Hoa nói: “Nghe nói ngươi… nhớ nhung Như Hoa, cháu gái ngoại của Tử Vi Đại đế?”
Hắn phun trà ra khỏi miệng.
Tám chuyện… tám chuyện… Tây Thi thì biến thành Đông Thi, Đông Thi thì biến thành Thiên Bồng Nguyên Soái.
Nhưng có một chuyện cũng được bàn tán rầm rộ không kém. Các thần tiên cung nga trên trời đều nói Đông Hoa điện hạ và Lan Xuyên Minh quân ở Minh giới có quan hệ mờ ám, hàng ngày quỷ quan nào cũng thấy Đông Hoa điện hạ tặng Lan Xuyên Minh quân một đôi hoa tai ngọc, còn hàng ngày lại thấy Lan Xuyên Minh quân tặng Đông Hoa điện hạ một cây quạt, trên cây quạt đề thơ tình, có ngày còn thấy Lan Xuyên Minh quân ôm Đông Hoa điện hạ, còn có ngày Đông Hoa điện hạ hôn Lan Xuyên Minh quân, kết quả là Lan Xuyên Minh quân giận giữ, đẩy mạnh Đông Hoa điện hạ xuống, rồi đè người lên.
Còn nói Thiên quân ép gả Thanh Liên tiên tử cho Đông Hoa điện hạ, thật sự là không ổn, rất không ổn.
Nửa tháng sau, Đông Hoa điện hạ cùng Lan Xuyên bỏ trốn.
Các thần tiên trên trời vô lập tức vui mừng khôn xiết, tin truyền không ngớt.
Hắn ngồi trong Ngọc Hoàn cung, nghe các cung nhân tám chuyện không biết thành mấy bản, trong lòng chợt hoảng hốt, bỗng nhớ một lần hắn xuống Minh giới.
Cũng tại cây cầu kia, hắn chắp tay đứng chờ nàng.
Thật ra hắn không khẳng định sẽ chờ được nàng, nhưng ngoại trừ nơi này, hắn không biết sẽ chờ ở đâu. Mục đích chờ nàng rất đơn giản, hắn chỉ muốn gặp nàng một lần.
Hắn đứng bên hồ sen một lúc, rồi lại một lúc nữa, nếu như nàng không đến hắn sẽ thôi.
Nào ngờ, tiểu nha đầu không chỉ có tới, hơn nữa cũng giống như hắn, đang ôm một chiếc ghế băng nhỏ, từ trên cầu lăn xuống, ôm lấy chân hắn.
Hắn không biết nên khóc hay nên cười, bộ dạng của nàng rõ ràng là rất ngốc nghếch, nhưng trong mắt hắn, lại có phần khả ái đáng yêu.
Tiểu nha đầu yên lặng nhìn hắn, lồm cồm bò dậy, sờ soạng lên mặt hắn, cười khúc khích: “Đúng là huynh thật.”
Hắn nín cười,