Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134947

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/947 lượt.

hỏi nàng ngốc nghếch ôm ghế băng làm gì.
Nhưng, nhưng nàng lại đáp: “Tôi ngồi ở đây chờ tiểu ca ca.”
Nàng vẫn gọi Vong Xuyên là tiểu ca ca, khi gọi cái tên này, hắn thấy trong mắt nàng rực sáng, loại ánh sáng này, hắn không rõ là đau lòng không, nhưng trong tim hắn thấy… chua xót.
Tận cho đến ngày Ngọc Trợ công chúa, là tiểu nữ nhi của Thiên quân gửi một phong thư hồng kèm một bát cháo Bát bảo nhờ người gửi cho hắn, hắn bỗng nhiên hiểu, cảm giác này chính là đau lòng.
Ngày đó, tiểu nha đầu hưng phấn nói có gì đó muốn tặng hắn, bảo hắn chờ, sau đó vội vàng chạy về.
Hắn đứng bên cầu, xoay người, thì thấy Vong xuyên đi tới.
Vong Xuyên nhìn hắn một lúc, rồi cười: “Phụ vương đang chờ Tinh quân.” Nói xong, còn làm một động tác mời, không cho từ chối.
Nghị sự xong, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài điện, vừa đúng, nửa canh giờ, A Ly có lẽ vẫn đang chờ, hắn đứng lên muốn cáo từ, nhưng Vong Xuyên bỗng nhiên mở miệng, chặn lời hắn, nói: “Nghe thúc thúc nói, kỳ nghệ của Tinh quân rất cao, bản điện muốn luận bàn với Tinh quân, chẳng hay Tinh quân có thể cho ta hân hạnh đó?”
Hai người đánh cờ hơn hai canh giờ, cuối cùng lúc hắn lui bước từ biệt, bên ngoài đèn dầu đã thắp sáng, tiếng ếch kêu rất rõ.
Hắn không biết tiểu nha đầu ngốc nghếch kia có còn chờ hắn không, hay là đã về rồi.
Ngọc Trợ công chúa lại phái cung nhân đưa đồ tới, một chén tổ yến, một bát cháo long nhãn, một bát súp, nước ô mai.
Tiểu cung nhân nói: “Những thứ này đều là do công chủ tự mình xuống bếp làm.”
Hắn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhận.
Có đôi khi là thế, ngươi thích một người, có lẽ không thích một người khác, không thể miễn cưỡng được.
Sáng sớm hôm đó, khi hắn mở cửa, Ngọc Trợ công chúa bổ nhào tới, hắn cuống quýt đỡ nàng.
Ngọc Trợ công chúa mặt đỏ bừng, nhìn hắn nói: “Tinh quân thật sự không chút tình cảm nào với Ngọc Trợ sao?”
Hắn nhìn nàng, thật ra nàng cũng là một cô gái tốt, hiền lành, dịu dàng, nhưng hắn không có cách nào khiến mình yêu nàng… không yêu một người cũng không có lý do.
Hắn muốn nói xin lỗi nhưng nghĩ không cần thiết, nàng không cần. Vì vậy, hắn chỉ có thể im lặng.
Ngọc Trợ mắt đỏ lên, xoay người lao ra ngoài.
Đông Hoa và Lan Xuyên sống tại một căn nhà dưới trần gian, Thanh Liên tiên tử cầm dao nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, chém vào cửa vài nhát, lại bị câu nói của Lan Xuyên làm cho thêm kích động.
Lan Xuyên nói: “Là một nữ nhân, vậy mà tình địch của ngươi lại là một nam nhân, thật quá thất bại mà.”
Các thần tiên nghe vậy, lập tức ầm ầm chấn động, phấn khích lan truyền tin tức khắp nơi.
Thanh Liên tiên tử xấu hổ và giận dữ, lau hai giọt lệ, ném dao xuống chạy tới Minh giới làm loạn một trận.
Các thần tiên vui sướng thỏa mãn bàn tán: “Thanh Liên tiên tử quả nhiên là nữ anh hùng, thật dũng cảm, thật dũng cảm!
Minh Vương nổi giận, lệnh cho thái tử Vong Xuyên đến nhân gian triệu hồi Lan Xuyên về.
Hắn nghe bàn tán, suy nghĩ một chút, rồi đi khắp ven bờ sông ngắt nhiều hoa đuôi chó, kết thành một vòng hoa.
Hắn nhớ nàng rất thích hoa đuôi chó. Hắn đột nhiên muốn lấy lòng nàng. Hắn nghĩ, nàng nhất định đi cùng Vong Xuyên đến nhân gian rồi.
Phê duyệt công văn xong, đã là ban đêm, mặt trăng nhô cao, hắn lấy vòng hoa ra ngắm lại một lần nữa, khẽ cười, sau đó cất vào trong ống tay áo, đẩy cửa bước ra.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên hắn gặp phải Ngọc Trợ. Nàng cầm theo một chiếc đèn lồng, đi tới trước mặt hắn.
Ánh mắt nàng nhìn vào chuỗi vòng hoa kia, giật mình, nói: “Huynh…”
Hắn thấy nàng, lịch sự cười, nói: “Đi xuống nhân gian.”






Cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mộng.
Tất cả những lưu luyến năm xưa, như bãi biển hóa nương dâu.
Giống như thoáng cái đã ngủ mấy nghìn năm, đầu óc mờ mịt. Mở mắt ra, nghe bên tai có tiếng động sột soạt, chốc lát, một bàn tay đặt lên trán tôi.
Tôi vô thức bắt lấy bàn tay đó, mơ màng gọi: “Tiểu ca ca?”
Tay người kia run lên: “Tiểu… tiểu thư… cô tỉnh rồi?” Rồi ngay lập tức khóc òa lên: “Ô… ô… ôi tiểu thư, cuối cùng cô đã tỉnh rồi.”
Trên đời này thật sự có những chuyện ngoài ý muốn.
Thật ra ngay từ lúc ở trên cầu nhảy xuống, tôi gần như bình thản rơi xuống êm ái.
Vào lúc tôi đang ở giữa không trung đột nhiên có một người chắn ngang đánh bay lên trên. Tôi bị rơi xuống sườn núi trơ trọi dưới cầu, trên sườn núi trơ trọi có một cành cây trơ trọi, tôi thuận thế mắc vào trên cây.
Tôi bị treo ở trên cây mất hai ngày, qua hai ngày, khi tỉnh lại, tôi khôi phục ký ức.
Tôi từ trên cây trèo xuống, ngơ ngác ngồi trên mặt đất hai ngày. Ngày thứ ba, Lan Xuyên ôm giấy bút tìm tới, vỗ vỗ mông ngồi xuống bên cạnh tôi, hăng hái bừng bừng hỏi tôi cảm tưởng về việc nhảy cầu và những việc tâm đắc nhất.
Tôi yên lặng một chút, đáp: “Tôi muốn khóc.”
Lan Xuyên than thở một tiếng: “Cháu trai ngốc của ta cũng theo ngươi nhảy xuống cầu, ngươi nhảy xuống trước, nó nhảy theo sau. Này, theo tính toán, tiểu tử đó chắc giờ cũng hơn hai tuổi rồi.” Lan Xuyên dừng