Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.

đó là một lãng tử phong lưu, bộ dáng cũng được, rất đào hoa.
Đang hăng hái nhìn họ, người kia đột nhiên quay đầu lại, thấy tôi và Vân Châu, nét mặt thâm thúy, bỗng xòe chiếc quạt trong tay, nở nụ cười phong lưu phóng khoáng với chúng tôi, lộ ra hai chiếc răng khểnh chói mắt.
Tôi nhìn kỹ hai chiếc răng khểnh đó, nói: “Thất vương gia?”
Vân Châu ừ một tiếng.
Tôi than thở: “Không ngờ triều đình thật sự có tâm như vậy, cha đã cáo lão hồi hương, không còn chức quan, vừa mới mất, đồng liêu thì nhiều, nhưng cũng chỉ có hắn đến bái tế.”
Lại nghe Vân Châu buồn bã nói: “Chỉ sợ không chỉ đơn giản đến bái tế nhạc phụ đại nhân đâu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Vân Châu, nghi hoặc hỏi: “Vậy vì sao mà đến?”
Vân Châu không đáp, gọi gia đinh ở cửa tới, buồn bã nói: “Trời đã tối rồi, mau ăn cơm chiều thôi. Sao Thất vương gia còn chưa đi? Ngươi đi ra đó, hỏi hắn định muốn ở lại đây ăn cơm phải không?”
Tôi trợn mắt há mồm, này, này, này… đây chẳng phải là đuổi khách sao?
Gia đinh lau mồ hôi, nhận mệnh đi ra đó, chỉ lát sau, lại lau mồ hôi nhận lệnh quay lại, nói: “Thất vương gia nói, mắt cô gia thật tốt, chỉ nhìn một cái là biết trong lòng hắn nghĩ gì rồi, hắn cảm động quá, cơm tối không cần phải quá rình rang, chỉ cần có thịt gà vịt cá các loại là đủ rồi.”
Vân Châu hừ nói: “Đi nói với hắn là hôm nay trong phủ ăn chay.”
Gia đinh lại lau mồ hôi, tiếp tục nhận lệnh chạy đi, chỉ chốc lát sau lại tiếp tục lau mồ hôi nhận lệnh quay lại: “Thất vương gia nói rau xanh đậu hũ cháo hoa màn thầu lão nhân gia cũng không chê đâu.”
Răng khểnh chói mắt bên ngoài cửa sổ lại quay lại nhìn chúng tôi.
Tôi mắt mở to mồm há ra, hỏi Vân Châu: “Huynh và hắn…từng có gì à?”
Vân Châu chậm chạp đáp: “Không.”
“… Hai người rất thân quen nhau?”
Mặt Vân Châu nghiêm lại: “Không thân quen.”
Tôi tiếp tục mắt mở to mồm há ra.
Trong vài ngày này, thất vương gia với những bức đông cung trong lời kể kia, dẫn theo tiểu tử xấu xa lúc nào cũng đến Chân phủ, ăn bữa cơm trưa, rồi tiện thể ăn luôn cơm chiều.
Tôi cực kỳ lo ngại.
Một hôm, Thất vương gia mang theo tiểu tử xấu xa đến ngồi dưới tán cây hoa quế trước sân nhà tôi, nhàn nhã phẩm trà.Tôi thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Tiểu tử kia dòm ngó tôi, mặt tỉnh bơ nhấc cái ghế ngồi bên cạnh tôi.
Tôi nghĩ nghĩ, hỏi hắn: “Lần này Vương gia tới Tô Châu có công sự gì vậy?”
Hắn cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, nhìn tôi: “Không, bổn vương… chỉ là đến thăm một người.”
Tôi gật đầu: “Vậy đã gặp người đó chưa?”
Hắn tiếp tục cười: “Đương nhiên là gặp rồi.” Hắn dừng lại, cầm chiếc quạt gõ gõ lên bàn, lại nói: “Hơn nữa, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.”
Vừa dứt lời, liền nghe có tiếng ho khan.
Tôi kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc.
Người mà tên này nhắc đến không phải là Vân Châu đấy chứ? Không phải là hắn đến đây để thăm Vân Châu đấy chứ? Nghe trong lời hắn nói, ẩn giấu tình cảm dịu dàng nha!
Tôi cuống quýt từ trên ghế đứng lên, kéo Vân Châu giấu sau lưng mình, vô cùng đau đớn khuyên giải hắn: “Phu quân ta chắc chắn không phải là kẻ đoạn tụ, huống gì huynh ấy đã thành thân rồi, thất vương gia xin hãy từ bỏ đi.”
Tôi vừa nói xong, nước trà trong miệng hắn phun ra, phun trúng vào mặt tiểu tử xấu xa ngồi đối diện. Tiểu tử kia lập tức méo miệng, giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lên lau mặt mình, ấm ức nhìn tôi.
Vân Châu cũng ho khan vài tiếng, cúi đầu cười.
Thất vương gia đặt chén trà xuống, ho khan vài cái, ngượng ngùng nói: “Đúng là đã hết hy vọng rồi, ta… ta chỉ nghe nói hắn đã đi Tô Châu, nhân có việc, liền từ kinh thành đến thăm một chút, giờ thấy hắn sống rất tốt, ta cũng yên tâm rồi, mấy ngày nữa, ta sẽ quay về kinh thành.”
Buổi tối, tôi quan sát khuôn mặt nghiêm nghị của Vân Châu, than thở: “Khuôn mặt này, không ngờ cũng đào hoa.”
Vân Châu trái lại cũng quan sát tôi, rồi nghĩ nghĩ gật đầu nói: “Chính xác, khuôn mặt như này, không lạ khi rước nợ hoa đào.”
Tôi ngẩn người ra.
Vân Châu gõ đầu tôi, hừ mũi: “Còn chưa biết là tự ai rước lấy đâu.”
Mấy ngày sau, thất vương gia dẫn theo tiểu tử xấu xa đến từ biệt.
Tôi vô cùng vui sướng, bảo Tiểu Đào luộc mười hai quả trứng gà nhét vào bọc quần áo cho họ.
Tiểu tử kia mang theo vẻ mặt buồn bã, nước mắt lưng tròng nói lời từ biệt với tôi.
Cậu ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Con vịt này là con vịt lang thang mà bổn hoàng tử thấy trên đường, rất đáng thương, không có mẹ, bổn hoàng tử mang nó theo chăm sóc nhiều ngày rồi, ban ngày chơi đùa với nó, ban đêm thì ôm nó ngủ, giờ… giờ bổn hoàng tử phải đi rồi, tặng… tặng… nó cho ngươi.”
Tôi cũng tuôn nước mắt, đồng thời không khỏi than thở, chả trách trông con vịt này thần sắc uể oải, thì ra là bị chà đạp như vậy, sắp đi đời rồi, thật khiến người ta thương cảm.
Tôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của cậu ta, trịnh trọng nói: “Cậu yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng nó thật tốt.”
Tiểu tử kia không hề nhìn con vịt cái nào, nước mắt lưng tròng đặt sợi dây vào tay tôi. Tôi lại đặt sợi dây vào tay Tiểu Đào.
Tôi cho rằng lần