
Tác giả: Hoa Minh
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
ói: “…Không có trăng.”
Tôi ngẩng lên nhìn trời, hả, bầu trời đen tuyền không trăng, ngay cả một ngôi sao cũng khó tìm thấy.
Tôi lại gượng nói: “Ngủ nóng quá, ra ngoài hóng gió mát.”
Vân Châu ngồi xổm xuống, cầm tay tôi: “Tay sao lạnh vậy, còn bảo nóng?”
Tôi lại cười gượng vài tiếng, đang định tiếp tục nói linh tinh, lại bị anh nhíu mày cắt ngang.
Anh xiết chặt tay tôi, thần sắc phức tạp khó phân biệt, nhìn tôi rất lâu, nói: “A Ly, muội… có gì đang giấu ta phải không?”
Tôi lại cười gượng vài tiếng: “Không, không có.”
Anh chau mày không nói gì.
Tôi bị anh làm cho tê dại, đang định đứng dậy, lại bị anh giữ lại, bắt đầu ghé sát lại dò xét trước mặt tôi, nhíu mày hỏi: “Sao ta lại ngửi thấy mùi máu tanh vậy?”
Tim tôi đập lộp bộp, đang định há mồm nói, anh đã nghiêng người qua, giữ lấy vai tôi, đặt môi vào môi tôi liếm liếm, ánh mắt chợt đen đi, rồi tiếp tục nạy môi tôi ra, đầu lưỡi đi qua hàm răng tìm tòi trong miệng tôi.
Đầu óc tôi ầm một tiếng.
Đầu lưỡi của anh trong miệng tôi xoay vòng mấy cái, lại mút mút một chút, rồi mới rút ra, sắc mặt trắng bệch: “Sao lại có vị máu?”
Tôi cười gượng hai tiếng, trấn tĩnh đáp: “Vừa rồi bất ngờ cắn phải đầu lưỡi.”
Sắc mặt anh âm trầm: “Thật không?”
Tôi cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn xuống môi anh, nói: “Trước đây ông ngoại nói cắn đầu lưỡi là sẽ được ăn ngon, muội… ừm, muội muốn ăn móng giò.”
Ánh mắt anh chợt lóe lên, kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt. Anh im lặng hơn nửa khắc, mới chậm rãi đáp: “Được, ngày mai ta làm cho muội.”
Tôi nhớ lúc anh còn là Vong Xuyên từng nói với tôi, anh muốn cùng tôi mua một căn nhà ở trần gian, tôi nhóm lửa, anh nấu cơm, lúc trước mắt tôi bị mù, khi anh ở trong nhà bếp nấu cơm, tôi lền ngồi trên ghế ở bên ngoài nhà bếp, nghe bên trong tiếng bát đũa vang lên, cùng với tiếng canh sôi trong nồi cách thủy, thỉnh thoảng gọi anh một tiếng.
Khi đó tôi thường nghĩ, chờ mắt tôi khá lên rồi, tôi sẽ cùng anh vào nhà bếp, tôi làm việc, anh nấu cơm, tôi đun thêm củi vào bếp, anh sẽ cầm cái xản xào rau trong nồi.
Hoặc là anh sẽ nói với tôi: “Lửa nhỏ, cho thêm củi hộ ta” hoặc là “Lửa to quá, bỏ bớt củi đi.” Hoặc là khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào, trên trán anh sẽ có mồ hôi, thật vui sướng, thật viên mãn.
Còn hiện giờ, mắt tôi đã nhìn thấy rồi, cuối cùng có thể chờ được đến lúc đó, tôi và anh cùng vào bếp, tôi nhóm lửa, anh nấu cơm, tôi đẩy thêm củi vào bếp, anh xào rau trên chảo, cũng có ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, trên trán anh mồ hôi chảy ra, nhưng, nỗi lòng tôi càng lúc càng nặng nề.
Tay tôi lại bắt đầu run rẩy, tần suất càng ngày càng nhiều, bệnh trạng càng lúc càng rõ rệt, lúc ăn cơm, tôi phát hiện ngay cả cầm đũa cũng không chắc. Tôi lén tự bắt mạch mình vài lần, nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh gì.
Tôi giấu Vân Châu mời đại phu tới, họ cũng lắc đầu.
Đành vậy thôi, qua một ngày thì thêm một ngày.
Thu qua đông tới, tuyết bắt đầu rơi, hoa đào trong sân cũng bắt đầu nở.
Từ sau đêm Vân Châu phát hiện tôi ho ra máu đó, anh rất ít ra cửa hàng, những việc nặng nhẹ đều giao hết cho quản gia, chỉ ở nhà với tôi. Tôi đương nhiên rất vui mừng. Mang thai được bảy tháng, bụng càng lúc càng to, anh thường xuyên dắt tôi ra ngoài đi dạo, lúc trở về thì xào rau nấu cơm, ngày nào cũng như thế, vui vẻ thỏa mãn.
Đầu xuân, lại có đợt tuyết rơi nhẹ, trận tuyết hôm đó, mai đỏ trong góc sân trước đây chưa từng nở bỗng dưng nở rộ.
Tiểu Đào nhảy nhót vui mừng nói: “Hẳn là có chuyện tốt sẽ tới.”
Chuyện tốt, là chuyện tốt sao?
Còn tôi lại tìm thấy tử mạch của mình.
—————
* Chú thích:
Mai đỏ: là một loài hoa trông rất giống hoa đào (Hoa mai – Prunus mume; Hoa đào – Prunus persica). Hoa mai đỏ ở Việt Nam còn có một tên khác là mai mơ, tuy nhiên ở Việt Nam rất hiếm thấy (nhìn chung là không có) loài mai đỏ này. Cây mai đỏ rất phổ biến ở Trung Quốc, thường nở rất sớm cuối đông, giữa thời tiết băng giá, là biểu tượng của mùa đông. Hơn thế nữa mai đỏ là loài hoa gần như nở sớm nhất trong các loài hoa, nên nó cũng là tín hiệu sớm đón mùa xuân tới.
Mai, tùng trúc (3 loài cây không rụng lá mùa đông), được gọi là Tam hàn tam hữu – ba người bạn của giá lạnh. Hoa mai cũng được đánh giá cao bởi vóc dáng khẳng khiu nhưng cứng cáp, mùi hương nhẹ nhàng và vẻ đẹp của hoa. Bên cạnh mai đỏ còn có mai trắng, được coi như biểu tượng của sự tao nhã, thanh khiết. Hình ảnh hoa mai nở giữa tuyết trắng trong khi các loài cây khác đang khô héo vì giá lạnh được các nhà Nho nhìn nhận như biểu tượng của khí phách kiên cường trước nghịch cảnh. Hình ảnh hoa mai nở sớm báo tin mùa xuân đến cũng tượng trưng cho niềm hy vọng.
Ngày hôm sau, Vân Châu đột nhiên chặt gốc mai đỏ đi.
Tôi ngạc nhiên.
Anh nở nụ cười gượng gạo: “Gốc mai đỏ này đơn điệu quá, không đẹp gì cả, nghe nói mai tháng hai nở ở trên núi phía bắc rất đẹp, chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm.”
Sang năm là lúc nào?
Lòng tôi tiếp tục thất vọng, tôi sợ sang năm là lúc tôi đã không còn nữa, tôi rất muốn cùng anh đi ngắm tuyết xuân ở trên núi,