Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2537 lượt.

hí cũng không còn mùi thơm dìu dịu từ tóc cô, quá yên lặng quá tĩnh mịch. Anh không muốn một mình ngơ ngẩn trong căn hộ vẳng vẻ này, bèn quyết định ra nước ngoài một thời gian.
Anh đã sắp xếp hành trình kín mít cho mình, từ Ý đến Anh rồi tới Mỹ, này nước này non, non non nước nước muôn nghìn trùng. Nhưng lại phát hiện, chính mình không thể thoát ra khỏi hình bóng của cô. Bài thơ “Tình cảm cắt không đứt” của Uông Quốc Chân đã khắc họa tình cảnh trong lòng anh.
Vốn tưởng lần viễn du này
Có thể quên đi đôi mắt xinh đẹp của em
Có thể cắt đứt
Tình cảm ngàn sợi vấn vương
Nỗi ưu sầu gió thu cũng không thể thổi rơi
Ai từng nghĩ
Đến cuối cùng
Núi sông như cũ
Tình cũng như xưa
Bóng hình em
Vừa ở sau lưng
Đã hiện ra trước mắt






Hôm sau Bạch Lộ đi làm liền nộp đơn thôi việc, còn có một bản bàn giao chi tiết công việc, quyết tâm lập tức rời đi. Tiền lương tháng này cô cũng không cần, coi như khoản đền bù cho chuyện mình vội vàng nghỉ việc.
Trưởng phòng hết sức ngạc nhiên, không hiểu cớ sao cô đang làm tốt lại đột nhiên muốn thôi việc. Anh ta do dự không ký tên: “Hay là chờ tổng giám đốc Âu về rồi hẵng tính, cô là người tổng giám đốc Âu giới thiệu vào công ty, giờ muốn đi cũng phải báo trước cậu ấy một tiếng tôi mới có thể phê chuẩn.”
Bạch Lộ lại không muốn gặp Âu Vũ Trì, giờ phút này cô không muốn gặp bất kỳ ai liên quan đến Chương Minh Viễn. Nếu không phải do ý thức trách nhiệm khiến cô đến bàn giao công việc, cô thậm chí còn chẳng muốn tới công ty nữa. Bản bàn giao chi tiết công việc cô cũng đã viết cực kỳ rõ ràng, người kế nhiệm cứ theo đó mà làm việc sẽ không có gì rắc rối, cô một khắc cũng không muốn nán lại thêm.
“Trưởng phòng, bây giờ tôi có việc phải đi ngay, anh thay tôi nói rõ với tổng giám đốc Âu nhé. Tôi đi trước đã!”
Bạch Lộ rời khỏi công ty như trốn chạy, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, nhưng trong lòng cô lại âm u ẩm thấp, tựa như góc khuất ánh nắng không chiếu tới, mọc lên vô vàn rêu mốc. Một mình lẻ bóng bước trên đường giữa dòng người tấp nập ồn ã, càng nhận ra nỗi cô đơn của bản thân, nên cứ đi trong hoang mang và ưu thương.
Xe cứu thương đến rồi đi; cảnh sát giao thông đến rồi đi; xe nhà tang lễ đến rồi đi; đám người nhốn nháo ập đến như thủy triều cuối cùng cũng giải tán hết; trên đường có công nhân vệ sinh đang tẩy sạch mặt đường, bãi máu đỏ tươi dần dần loãng đi rồi biến mất dưới vòi phun nước. Ngã tư lại khôi phục yên tĩnh, người đi đường vẫn qua lại như cũ, các cửa hàng kinh doanh như cũ, xe cộ không ngừng qua lại như cũ. Hết thảy đều vào guồng quay, một màn thảm thiết vừa rồi giống như chưa từng xảy ra, không hề để lại chút dấu vết nào.
Bạch Lộ xuội lơ ngồi trên bồn hoa ven đường, nước mắt trên mặt đã khô, dư chấn trong lòng vẫn kéo dài y nguyên, một người cứ thế chết đi, chết ngay trước mắt cô. Cô cũng sém chút nữa là mất mạng, chỉ sém một chút xíu, sinh mệnh cứ như vậy vẽ nên một dấu chấm tròn. Một đời người, cứ ngỡ thật lâu dài, nhưng hóa ra có lúc lại ngắn ngủi và vội vàng đến thế.
Cô không biết mình ngồi bên đường bao lâu, di động ban nãy ném đi giờ cũng chẳng thấy tăm hơi, cũng không biết đã rơi ở góc nào hay bị người ta nhặt đi mất rồi. Thật lâu thật lâu sau, cô mới cố gắng chống đôi chân mềm nhũn đứng lên.
Vừa vào cửa, Thiệu Dung thấy cô cứ như là thấy phượng hoàng: “Lộ Lộ, em về rồi đấy à, bọn chị đều sắp bị em làm sốt ruột muốn chết rồi đây.”
Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn: “Sao thế?!”
“Sao thế cái gì, hai tiếng trước Chương Minh Viễn tới đây. Anh ta bảo khi đang nói chuyện điện thoại với em thì em đột nhiên hét lên một tiếng, tiếp đến là tiếng xe va chạm, sau đó thì mất liên lạc. Anh ta gọi em không được, lo không biết em có bị tai nạn không, bây giờ đang cuống tới nỗi chạy đi tìm em khắp nới. Em về rồi thì chị phải nhanh đi gọi điện cho anh ta, anh ta dặn hễ có tin tức gì thì lập tức thông báo.”
Thiệu Dung gọi điện xong, chỉ một loáng sau Chương Minh Viễn đã đến gõ cửa. Anh mang khuôn mặt trắng bệch bước vào phòng, nhìn Bạch Lộ không nói nên lời, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống, thể hiện rõ sự mất bình tĩnh cực độ trong nội tâm.
Khi Chương Minh Viễn nhận điện thoại của Âu Vũ Trì, biết được hôm nay Bạch Lộ đi làm đột nhiên xin thôi việc, hơn nữa còn đã rời khỏi công ty, trong lòng thoáng chùng xuống, phản ứng đầu tiên liền hiểu ra chính chuyện tối qua đã khiến cô đưa ra quyết định như vậy, cô rõ ràng muốn tránh anh.
Anh biết tối qua mình có phần kích động, vốn dĩ anh vẫn luôn kiềm chế bản thân, cũng kiềm chế rất tốt. Nhưng tối qua uống hơi quá chén, cảm xúc dâng trào, nên nhất thời thất thố.
Sau khi đi một vòng ở nước ngoài, anh phát hiện mình vẫn nhớ đến cô như trước. Ngày tiếp theo sau khi về nước liền mượn cớ đến công ty đi một chuyến, xa nhau nhiều ngày qua, anh rất muốn gặp cô, nhưng cô lại xin nghỉ không đi làm, nói do có bạn nằm viện nên phải vào trông nom vài ngày. Anh biết cô ở Bắc Kinh không có nhiều bạn, người có thể khiến c


Duck hunt